Trang

MĂNG ĐEN - ĐÀ LẠT 2 TRONG TÔI...


Thật tiếc là trong suốt 12 năm ở nhà cộng thêm 4 năm đại học... tôi chưa từng lên Măng Đen dù được sinh ra ngay tại Kon tum. Măng Đen cách trung tâm Tp Kon Tum chừng 50 km. 


Có lẽ vì điều kiện và tôi cũng không muốn đi cho nên...đã vô tình bỏ qua nơi mà mọi người luôn ví là Đà Lạt 2. Lặng lẽ thả mình cùng những cảm xúc lâng lâng để lên Măng Đen cách đây 2 năm. Đó là vào một ngày sắp Tết. 

Tiết trời hôm ấy thật mát mẻ dù có đôi chút nắng vàng.... Dừng xe dưới chân dốc để đổ xăng... tôi có dịp trò chuyện nhanh với nhân viên cây xăng này... Thế là được biết...chỉ cần lên đỉnh quả núi này là tới Măng Đen... vui sướng xen lẫn cái lạnh mà thỉnh thoảng những cơn gió vô tình thổi ngược xuống.... Vừa mon men lên được nửa đoạn đường thì Ôi mẹ ơi, Lạnh quá..! Lạnh hơn cả những lần đi phượt đêm... cái lạnh giống cái rét ngoài bắc nhẩy? Miệng lẩm bẩm, môi run cầm cập..cái tật chủ quan không mặc nhiều áo thế nên.... Hự hự... Đành để xe đi chầm chậm vậy... Lên được chút nữa...một bên là đồi núi với những cái cây cao lớn...đan xen những dòng suối nhỏ đổ từ trên cao...cũng có vài cây thông...bên còn lại là vực sâu ...nhìn phát ớn nhưng cũng mang trong mình vẻ đẹp lạ... nhìn mãi thành thích... Loằn ngoằn của đường đèo làm tay nó vốn lạnh và khó cử động ..lại phải liên tục hoạt động....cảm giác thích thú..nhưng xem chừng...cứ như vầy là không được rồi... may thay qua đoạn này... là một đường thẳng...với hai bên toàn thông...và tất nhiên không thể thiếu sương mù...dù giờ đã gần 10h30p sáng... Lạnh là từ mà không thể thiếu ở hành trình siêu ngắn này. 

Lên tới nơi... một viễn cảnh của cổ tích hiện ra...lờ mờ ...ảo ảo...đèn pha sương của nhiều chiếc xe chậm rãi ngược chiều nhau... Hai bên thung lũng với rừng thông...đan xen là những biệt thự được xây dựng rất hợp phong cách... cách nhà nghỉ..quán ăn...cũng mang trong mình vẻ ảm đảm và có chút lạnh của vùng... sự chậm rãi dù du khách có đông...của những hàng quán...tạo cảm giác...thời gian nơi này ..hình như trôi đi rất chậm ...Tôi bắt đầu thích thú...khám phá thêm chút nữa...tôi lọt thỏm ở chân dốc...với lòng hồ xanh ngắt... phía trước và sau lưng tôi những dãy biệt thự ...mọc lên như tự bao giờ có ở đây... vài chú ngựa gặm cỏ 2 bên đường trong màn sương .... tôi thực sự thấy hay lắm ... Rồi các em bé, phụ nữ người dân tộc...dảo bước gùi theo những bó lá dong cũng như lạt...để kịp tới Chợ bán dịp tết.... nói là chợ..chứ đó là địa điểm tự phát của người đồng bào... Thời tiết lạnh nên có vẻ tôi ăn cái gì cũng thấy rất ngon... Ngẫm lại thì có lẽ nó ngon thật.. Tiếp đó, sự lạ ở đây là các cơ quan hành chính sự nghiệp đều nằm xung quanh một cái quảng trường lớn... rất thuận tiện cho du khách có thể liên hệ nếu cần... Ở đây, phơi đồ....chắc là rất lâu mới... khô nhẩy? đó là câu nói vui của tôi khi đang đi chợ ở vùng này... và tất nhiên...ở đây chẳng ai sắm máy lạnh ha... 
Nơi mà hầu như quanh năm nhiệt độ chỉ duy trì dưới 27độ thì có vẻ ..người dân nơi này ít khi nóng tính như các vùng miền khác... Quả nói đùa mà như thật, người dân nơi này rất dễ chịu....nói năng nhỏ nhẹ...và rất biết cười... nụ cười của gió và nắng.... 
Măng Đen tôi là như vậy đó!

3 nhận xét:

SongHuong nói...

Thích thật nhỉ,đà lạt 2 liệu nó có mộng mơ như dà lạt 1 ko?ngừoi ta đang nuớg con gì vậy?gà rừng chăng?
Nụ cừoi của nắng và gió," hoang dã " như nụ cừoi hương đồng cỏ nội chăng!!??

Ta là ai..! nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
SongHuong nói...

Nhất định.