Trang

GỬI VỀ MỘT THẾ GIỚI!

Anh à, Mọi chuyện cứ diễn ra như một giấc mộng mị…. Cuộc đời anh lại giống như một câu chuyện cổ tích với cái kết thật…buồn. Đến tận giờ, e mới dám viết những dòng tâm trạng sáo rỗng và chẳng có kết cục gì… Chỉ đơn giản… e viết cho anh,..Hai yêu dấu!

Nói sao nhỉ? Từ thời còn nhỏ …và cho đến giờ… Em đã luôn nói với những người khác…. “ Sẽ bảo vệ anh… Ai đánh anh, e sẽ đánh lại!... Sẽ không để anh khổ và bận tâm,…” Mãi mãi là như vậy, vì đơn giản a là thần tượng của e. là người quá hiền lành và nhút nhát.. dúng với cái tuổi của anh…Tuổi tí …. Nhưng e đau đớn với số phận nghiệt ngã…nhìn a đau..mà e chẳng làm gì được… e thật tệ lắm đúng không anh? Những lúc anh đau,…e chỉ muốn ôm anh thôi… 
A à…a đã đi được hơn 2 tuần rồi… mà sao e chẳng thể lấy một lý do nào chấp nhận…cuộc sống e đã mất a rồi. E đã cố gắng để cho gia đình, dòng họ,… an tâm về e. Rằng e sẽ mạnh mẽ, sẽ là chỗ dựa cho gd,… E sẽ “thay thế” được vị trí của anh… Vì anh luôn là một trụ cột của dòng họ về tinh thần, lý tưởng sống và kiến thức học vấn…. A luôn là số 1 trong mắt mọi người… Ai cũng nói a là con trời,…đúng với cái tên của anh : Bùi Ngọc Hoàng… Nhưng anh à, …sâu trong e…là một hố sâu thăm thẳm…e cứ loay hoay mà chẳng thể nào thoát được…


Ở đâu, e cũng thấy anh… Hôm nay, e lên Face của anh… e đọc được nhiều comment dành cho anh… và e biết… a cũng là một cái gì đó thật ý nghĩa trong mắt họ.. E tự hào về anh.. Rồi vô tình e đọc được những dòng a viết : a đã chuẩn bị tinh thần cho đợt hóa trị đầu tiên??? E cảm nhận được ý chí của anh… Và nước mắt lại rới như một điều tự nhiên đến… E nhớ anh lắm!... 
Ngày anh đi…a luôn muốn bên anh là bố. Bố mình vĩ đại a nhỉ? Bố luôn nhận mọi sự khổ đau, mệt mỏi nhất… để anh em mình có được giấc ngủ bình an nhất… Bố luôn là vậy..một cây cổ thụ vĩ đại nhất. Có lẽ, bố cũng đang cố gắng để không phải sụp đổ như qui luật tự nhiên … 
Anh biết không? Cái rạng sáng thứ 2 định mệnh đó,… e vừa chợp mắt được một lúc bên giường anh. Rồi bỗng nhiên, bố lắc e dậy,..nói anh yếu lắm rồi… E choàng dậy…rồi bắt mạch cho anh.. thấy mạch anh yếu lắm… Nhưng e vẫn không nghĩ..a sẽ… Rồi bố chạy gọi bác sĩ… 1 kíp 4,5 bác sĩ tới…. Bố lặng lẽ ra ngoài..chắp tay lạy Trời, lạy Phật,.. Lúc đó, e không biết như thế nào nữa.. chỉ ôm bố và nói…mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chạy vào với anh, e như chết lặng,… Rồi Bố nói với e… Ông trời cướp con của bố rồi? Hoàng nó trả công cho bố như vậy đấy?... Rồi nước mắt bố rơi… 
Hình ảnh ngươi cha, người mẹ..mái tóc muối tiêu, đôi mắt thầm quầng vì thức đêm quá nhiều… chăm sóc cho anh từ nhỏ tới…. gày gò trông thấy….với 2 giọt nước mắt … Có người con nào chịu nổi cảnh đó không? Bất đắc dĩ, e đã phải chứng kiến sự nghiệt ngã đó ..và e hận bản thân e. Chẳng biết làm gì lúc đó nữa… Anh ra đi như vậy đây? Trong một giấc ngủ ngon lành… không đau đớn, không dặn dò, …a còn mỉm cười nữa chứ
29 tuổi … a đã đạt được hết những cái tinh hoa của học vấn, kiến thức uyên bác với những bằng cấp,… cái bản chất hiền lành, giúp người hơn giúp ta. Lại làm e cảm thấy nể phục anh hơn.. E tự hào vì có người anh trai là anh. Con người anh được tóm gọn bởi: 
“ Chân lý là một bông hông có gai”.
“ Mâu thuẫn là động lực của sự phát triển” 
Và “ Hãy sống vì chất lượng…thay vì độ dài của cuộc sống” … 
Và con người anh đã đạt được cả 3 câu đấy. 
Thuở nhỏ, a nhớ không? 3 anh em mình nằm chung 1 cài giường… thật ấm áp và hạnh phúc a nhỉ… Rồi ngày hôm đó, chỉ có mình anh nằm cái giường đó… a ngủ à? Ngủ ngon lành mà chẳng biết gì… e chỉ ngồi bên..lặng lẽ nắm tay và ôm anh. A chẳng phản ứng gì hết… bình thường anh đẩy e ra và cười… Nói tới cười nữa… A cười đẹp lắm.. ai cũng bảo vậy… nụ cười hiền lành… Ngày a đi đó,…có rất rất đông người đến thăm anh… quá đông và có những người gia đình mình chẳng biết là ai…cũng chẳng phải là bạn anh nữa. Họ tới để chia tay một nhân tài, một người luôn sống hết mình vì mọi người, một người hiền hậu,..đúng như với biệt danh mà mọi người đặt cho anh. 
Anh biết không? Sáng sáng mẹ cứ nt cho anh đấy… mà chẳng thấy a hồi âm gì hết? Mỗi lần mẹ lên chỗ anh… mẹ lại ngắm nhìn anh, rồi vuốt má anh, miệng anh,.. mẹ nói… mẹ yêu anh nhiều lắm… Mẹ nói, anh đang công tác ở trên trời… Thật không anh? ..Nhưng với con người anh, chân lý sống của anh, …e nghĩ chắc chắn a đang ở một nơi nào đó… thật an lạc và hạnh phúc.. 
Hai à, Hai luôn ở trong trái tim mọi người..!

Không có nhận xét nào: