Trang

TẢN MẠN...

Mùa đông ở đây rất lạnh, mọi thứ dường như chìm trong biển sương lạnh lẽo... Nhìn trên đồi cao xuống thung lũng, nơi bản làng tôi sống... hẳn như một bức tranh với làn khói của dân bản cộng với làn sương mù dày đặc, vài đàn trâu của mỗi hộ dân dạo bước chậm chạp trên con đường mòn hướng ra cánh đồng cỏ được bao phủ bởi sương... Tất cả, tạo nên một khung cảnh ảm đạm... 

Cuộc sống nơi đây quanh năm chỉ biết tới nông nghiệp.... thế nên, vất vả và tạm bợ luôn bám lấy vùng này... Nhưng đổi lại, nụ cười và thói quen giúp đỡ nhau của bản thì chẳng phải nơi nào cũng có... Mọi người xem nhau như những người thân trong gia đình, cùng vui, cùng buồn và san sẻ, đỡ đần nhau trong mọi việc. 

Vài năm gần đây, phong trào du lịch phượt bỗng chốc nở rộ... và kéo theo bản làng tôi cũng trở thành điểm nóng... bởi cảnh đẹp và sự hoang sơ nơi này... bởi những món ăn đặc sản và bởi cái chất quê... Bỗng chốc, cuộc sống của bản làng thay đổi hoàn toàn... Đó là những nhà nghỉ được mọc lên, những chiếc oto, moto,.. nối đuôi nhau vào bản. Chưa có lúc nào, cuộc sống nơi này trở nên nhộn nhịp như vậy... Kéo theo, diện mạo kinh tế cũng trở mình khởi sắc... 

Trước kia, những chiếc xe máy đắt tiền chỉ đếm trên đầu ngón tay thì giờ... nó trở nên bình thường... Mọi người dường như đã chuyển hẳn sang nghề mới... vì thế, con trâu, cái cày, đồng áng... bỗng lạnh tanh. Chỉ còn vài hộ... là vẫn duy trì việc đồng áng. 

Chỉ một thời gian ngắn thôi, diện mạo của quê tôi trở nên khác hẳn... mọi thứ thay đổi quá nhanh... việc người lạ vào mua đất và xây khách sạn như cơm bữa, bởi thế ...đất đai tưởng như đồ bỏ quê tôi, lại trở nên có giá đến như vậy. Tôi vui vì cuộc sống... lam lũ ngày nào được thay thế bằng sự sung túc. 

Du lịch ở đây phát triển và nghề hướng dẫn viên du lịch lạ lẫm ngày nào... cũng được người dân quê tôi tận dụng một cách triệt để... Trong đó, có người bạn tôi... Cậu ấy, là hướng dẫn viên rất được nhiều khách mến... được người trong bản thương... bởi lối nói chuyện rất có duyên và rất am hiểu lịch sử bản, cũng như những nơi đẹp được cậu ấy thuộc như lòng bàn tay... - Cậu ấy là trẻ mồ côi.

Từ lâu rồi, căn nhà xập xệ của bạn tôi.... chỉ còn mỗi cậu ấy và bà ngoại. Bố mẹ và anh em cậu ấy.... bị mất cách đây rất lâu rồi... từ khi cậu ấy được 2 tuổi. Nghe đâu, là bị ma bắt... nhưng khi lớn thì tôi biết có lẽ do lúc ấy, dân trí thấp nên.... có thể chỉ là bệnh nặng mà thôi.  Bởi chính hoàn cảnh đó, mà cậu ấy tới tuổi 32 rồi mà vẫn không lập được gia đình... cũng vì cái khó và cái đói bám lấy. Nhưng chính du lịch đã thay đổi hoàn toàn... Giờ cậu ấy, đã xây được căn nhà ngói khang trang và có được chiếc xe tay ga để đưa khách du lịch.  

Cậu ấy là  Y CỜ NỚ... tên gọi thân thương tôi ưu ái gọi. Bởi du lịch phát triển và nở rộ... thế nên bạn tôi không có nhiều thời gian như trước để nói chuyện cùng tôi. Mọi thứ được thay bởi những con điện thoại cảm ứng để nói chuyện. Bỗng chốc, tôi ước có được ngày bình yên như trước... có được cái sáng sớm lạnh tanh bên li trà nóng, có được sự giúp đỡ lẫn nhau của người bản... 

Còn giờ,... kinh tế khấm khá hơn... người làm kinh tế đổ về đây nhiều hơn... phiên chợ quê được thay thế bằng những khu chợ đêm sầm uất hơn, .. để phục vụ cho khách du lịch. Mọi thứ xáo trộn... mọi người không còn có thời gian cho nhau... nhìn đâu cũng thấy, ai cũng làm kinh tế... đua nhau làm giàu và từ ấy... bản tôi đã không có ngày bình yên... Mọi người trở nên đố kị và dần dần xa nhau... trong đó, có tôi và bạn ấy.

Tôi chỉ là một giáo viên của bản.... được đi học và về lại bản để dạy những đứa trẻ cái chữ. Giờ thì lớp học cũng thưa thớt rồi... bởi những đứa trẻ nhỏ hay lớn... đều qua trung tâm anh ngữ để học tiếng anh cơ bản... và để đi ra chợ bán những món đồ "đặc sản" của bản cho khách du lịch nước ngoài... Tôi tự hỏi: " bản đang đi lên hay đi xuống?" 

Khác hẳn  với những mùa đông năm trước... mùa đông lạnh giá ở bản đã không còn lạnh như trước... mà được thay bằng một lễ hội mùa đông với khách đổ xô về mỗi lúc một đông... để chiêm ngưỡng cái lạnh cắt da, cắt thịt... chiêm ngưỡng mùa hoa nở rộ... chiêm ngưỡng khung cảnh được thiên nhiên ban tặng... Và tất nhiên, người vui nhất chính là bản tôi... họ bỗng chốc không lo cái đói, không lo cái lạnh nữa... mà giờ với họ, là  tiền... là càng nhiều khách... càng nhiều tiền.... Homestay bỗng trở nên nở rộ như nấm mọc sau mưa. 

Bởi nhà tôi là cán bộ trong đây... nên bố mẹ tôi rất vui mừng cho bản được thay da đổi thịt... riêng tôi, vẫn điệp khúc... trả lại sự bình yên cho bản. Bỗng tôi thấy, nơi này là quê hương nhưng đã không thuộc về tôi nữa.... Tôi tặc lưỡi cười, trong một đám đông... những người làm giàu được gọi là bình thường... và những người như tôi... được gọi là ngẩn ngơ... Vốn dĩ tôi muốn có sự bình yên như trước kia của bản, có lẽ là do tôi may mắn hơn những người trong làng... Tôi được đi học... học ở thủ đô... 

Cũng như họ.. ban đầu tôi thích sự náo nhiệt, sự hoa lệ và những chiếc xe hơi đắt tiền, những toà nhà chọc trời... và những món ăn, trang phục sa xỉ nhất... Nhưng không lâu, tôi tự hỏi.... sao những người nơi đó lại thích đi du lịch về những nơi như quê tôi... Đó là mấu chốt... Ở hoàn cảnh nào đi nữa, sự chân thực... trải nghiệm ở nơi thiên nhiên cảnh, ăn món không có chất kích thích hay chất độc... nói đúng hơn là tìm về sự " bình yên" ... Luôn luôn là cái đích của tất cả mọi thứ hoa lệ. 

Cuộc sống quê tôi.. thay đổi qua mỗi năm... và giờ nó là trung tâm sầm uất rồi... không còn như trước nữa ... và tôi cũng cần phải theo kịp cuộc sống và làm quen với cách viết 25k hay sang chảnh,... HỒN QUÊ ở đâu rồi. Giờ đám trẻ bản tôi... cũng trở nên sành điệu hơn... với mái tóc hoe vàng, đi trên chiếc xe máy đắt tiền và nghêu ngao những bản nhạc rap sôi động... Coffee mọc như nấm với đủ phong cách,... quán xá, nhà hàng, khách sạn,... cũng không còn thiếu... Tôi vẫn đứng trên cao nhìn xuống.... hai bức hình... một là trên tay tôi.. bức hình cách đây 5 năm... và một bức hình đang hiện ra trước mắt tôi... không biết nên vui hay buồn.

Công việc tôi hằng ngày vẫn lên lớp dạy và về nhà... tôi bỗng chốc ít ra đường, ít đi đâu và cũng ít nói lại. Bên ngoài, cuộc sống nhộn nhịp và kinh tế ngày càng phát triển... Tôi mừng cho dân... nhưng nếu được, cho tôi một vé về tuổi thơ nhé... Nơi đó mới thuộc về tôi...


Không có nhận xét nào: