Trang

NGẪM “ ĐÊM ”

Đếm xuống là khoảng thời gian mà Nó nghĩ ra nhiều thứ nhất….từ những cái vớ vẫn đến những suy nghĩ kinh khủng nhất… một đêm của nó hình như bắt đầu từ 00h00’ …nó bắt đầu đếm ngược thời gian cho vui… 6h sáng là thời gian mà nó bắt đầu vùi mình trong giấc ngủ… Cứ như vậy, cuộc sống của nó chẳng thấy nổi mặt trời…nó ngủ cho đến tận chiều tối…dậy…nấu ăn, tắm rửa,… ăn uống, xem film,..hay la cà đi quán coffee hoặc đi dạo mát… và tất cả..chỉ diễn ra với mình nó… Nó tách biệt với cuộc sống hằng ngày… nó không chung nhịp sống với mọi người… nó lẳng lặng bứt ra vòng trong cuộc sống và tự cảm nhận riêng …. Cuộc sống của nó là như vậy, chẳng biết bắt đầu từ bao giờ …. 

ĐÊM…HÀNH TRÌNH TÌM LẠI CHÍNH MÌNH….


Quả thật, nó là một người lạ lùng… Chẳng thích giao du hay kết bạn với ai…dù cho có khá nhiều người coi nó là tri kỉ…từ bạn đại học cho đến những người biết đến nó sau này… Từ bao lâu rồi..nó đã sống cuộc sống như vậy nhỉ..? 
Người bạn của nó …có lẽ là chiếc máy tính… nơi tạo ra thu nhập để nó duy trì sự sống và cũng là kênh…để nó biết thế giới đang vận động như thế nào… Chẳng ai biết nó sống như vậy…trên các diễn đàn….những người biết nó…chỉ có thể biết nó với danh phận là người tư vấn vui nhộn…hay là nơi để trút bầu tâm sự… cũng có chỗ là tư vấn kinh doanh, … Nó được cái khá thông minh, lanh lợi và biết kiếm tiền… nó có thể không giàu có…nhưng tiền nó kiếm được rất dễ dàng…. Cứ như vậy, cuộc sống nó ngày này qua ngày khác…

 
Và… một đêm lạnh lẽo của mùa đông năm ấy, Nó bắt đầu cảm nhận sự nhàm chán của chính cuộc sống mà nó tạo ra… Nó thấy nhạt nhẽo, vô vị và đầy tính bi kịch… Nó không biết đang tồn tại ở đây để làm gì… nó bắt đầu tự hỏi… giữa số phận và định mệnh..cái nào diễn ra trước …và cái nào diễn ra sau… có phải 2 thứ đó luôn hiện hữu trong hành trình của mỗi người không? Rất nhiều câu hỏi nó đặt ra… Đôi khi nó cười…cười thật to…. Và lại chảy nước mắt… chỉ vì có thể.. nó không biết nó đang phấn đấu, đang thực hiện cách sống, đang tồn tại,.. là do chính nó quyết định, hay đã là số phận rồi … Nó trở nên …cực kì nhạy cảm, bi quan và vô vọng… nó thực hiện 1 công thức khá nhảm nhí.. nhưng theo nó là khá chính xác …. Số phận tác động lên suy nghĩ …. Định mệnh tác động lên lối hành xử, hành động của mỗi người… Nghĩa là … Số phận + Định mênh = Hành trình của mỗi người. Vậy nên dù có làm gì hay cố gắng như thế nào đi nữa …thì cũng chỉ là đang thực hiện nhiệm vụ của 1 người nào đó đứng sau lưng chỉ đạo mà thôi… Không thể thoát khỏi suy nghĩ đó được.. Cộng thêm với cách mà nó tự tìm hiểu nữa… Phải chăng khoa học đã chứng minh rằng… con người chỉ đang sử dụng 1/10 bộ não của mình… Vậy 9/10 còn lại để làm gì…? Có lẽ để những người muốn tự quyết định đến số phận của mình…sẽ tự học cách sử dụng phần còn lại của bộ não để tìm chính cuộc đời … Có thể những vị “ thánh” như: Phật A di đà, Chúa Jesu, Những vị tu hành đắc đạo,… Đó là những người quyết định được vận mệnh của đời mình..và giác ngộ ra nhiều điều trên cõi trần này… Như Phật A di đà trước khi nhập cõi niết bàn chỉ nói 2 từ sau cùng là VÔ THƯỜNG… hay chúa chỉ rơi lệ khi ra đi… Thật vậy nhỉ, phải chăng sống là ngục tù trong trong cõi trần này.. và thực ra..mọi người đang ở trong 1 cái lồng lớn…và phải cạnh tranh nhau để mà sống… đôi khi mỗi năm..thượng đế ban phát cho vài trận thiên tai, hay vài thảm họa …để con người gặm nhấm nỗi đau và mệt mỏi hơn… Hay đơn giản là vì cái tôi của mỗi người mà con người ta bỏ qua 2 chữ nhân ái …mà thực hiện nhiều thủ đoạn hơn..nhiều điều chết tróc dành cho nhau hơn…. Nực cười cho loại người này… Càng suy nghĩ, nó lại càng thấy số phận bất hạnh của mỗi con người… nhưng hằng ngày họ vẫn vui, vẫn buồn, vẫn sống, vẫn chấp nhận với những gì ngày mai đến và vẫn tồn tại…. Những vị thánh thì luôn tìm cho mình một con đường đi …vô cùng khó khăn để thực hiện việc tìm lại sự vô ngã và trí tuệ siêu việt để giải thoát chính mình… Còn những người trần tục thì …sống để mà hưởng thụ cuộc sống ban tặng cho mình. Luẩn quẩn trong suy nghĩ nhỉ… Nó trầm cảm trong suy nghĩ thì phải… Giữa thực và ảo…nó đã trọn ảo để hiểu thực… nhưng trong ảo nó lại nhận thấy ảo của ảo quá nhiều…và thực chỉ là sự khổ đau của mỗi người dành tặng cho nhau.. chẳng bởi thế mà…khi đụng chạm đến lợi ích của nhau thì cái tôi sẽ lên tiếng gay gắt nhất… dù là tình bạn , tình yêu thì vẫn có chút gì đó rạn nứt… Và nó nhận ra rằng… riêng với nó, chỉ có gia đình nó là thực và chất nhất… thực ở sự yêu thương và tình cảm dành cho nhau.. chất ở từng câu nói …rất thực mà mỗi người trong gia đình luôn trao tặng bằng cả trái tim dành cho nhau. Vậy là nó đã tìm được chí ít một chỗ dựa trong cõi ngục trần gian này rồi… Ngẫm một lát, nó cảm thấy nụ cười mới nở trên môi là hạnh phúc nhất… Nụ cười của sự mãn nguyện trong suy nghĩa.. của sự sung sướng khi hành động…và của cái thoải mái ..khi nghĩ về điều đó … Hạnh phúc của nụ cười là như vậy chăng?! … Một lát nữa thôi, nó lại thấy cái cám cảnh của những gia đình tan đàn xẻ nghé vì những chuyện không đâu… Nó lại bắt đầu hoài nghi về cái tổ ấm và cái chỗ dựa nhất thời này… Nhưng mặc kệ, nó biết sống là phải chấp nhận cho cái ngày mai sắp xảy ra…. La…la…la… À , nó nhân ra một điều..chợt lóe lên trong đầu… đó chính là.. là gì nhỉ..biết diễn đạt sao nhỉ… phải chăng nó đúng…nhưng với điều kiện phải có luân hồi kiếp, có thiên đàng, … như những vị thánh đã nói… Nếu đúng là như vậy thì phải chăng kiếp nhân – quả là luôn chính xác… và nếu vậy, nó đang sống ở kiếp này …là để trả nợ cho kiếp trước… vậy kiếp sau sẽ phụ thuộc vào kiếp này… nếu số phận đã là như thế…thì kiếp này hãy sống vị tha và hãy tìm đến sự vô ngã …khi đó kiếp sau mình sẽ được sống thật sung túc dù rằng,….sẽ không thoát khỏi cái ngục tù trần gian này …hoặc nếu sống tốt hơn thế thì mình sẽ được về cõi an lạc …hay thiên đàng…sẽ không phải đọa lại làm kiếp người để mãi thực hiện công thực … Nhân Nhân – Quả quả nhỉ …. Phải chăng đây là công thức sao… Cũng đúng chỉ… Nhân – Qủa thì ai cũng biết nó đúng… vậy nếu nhìn rộng ra hơn thì…Uhm, có thể đúng đấy chứ… Nó lấy bút và viết ra…để viết lại những gì nó đang suy nghĩ và tóm gọn lại bằng những công thức, mà nó gọi là hành trình tìm lại mình…:
Công thức hành trình sống mỗi người:
Số phận + Định mệnh = Hành trình sống mỗi người. (1)
Công thức cho kiếp sau ( nếu có):
Trả nợ cho kiếp này ( Nhân + Quả kiếp trước) + Tu hành ( Vô ngã + Vị tha) = Kiếp sau an lạc. (2)
Trong khi đó, (1) = Nhân + Quả kiếp trước = Số phận + Định mệnh.
Nhân = số phận hoặc định mệnh (*)
Quả = số phận hoặc định mệnh. (**)
Vậy mỗi người luôn có thể tạo ra sự khác biệt cho mình nếu biết được công thức này. Và quả thực, nếu những gì nó nghĩ đúng thì thực sự nó khâm phục đến vạn kiếp với những vị sự, vị thánh đang hằng ngày …tuyên truyền luật nhân quả để cứu những tâm hồn, con người đang lac lối…để có một kiếp sau an lạc hơn… hạnh phúc hơn,…
Vậy có lẽ cái công thức ngây ngô đó, sẽ là điểm tựa vững chắc nhất cho nó …. Có thể cái gì nó tự xây dựng bằng vốn kiến thức nông cạn và khả năng nhìn cuộc sống hạn hẹp này…thì sẽ bền vững hơn… Có thể công thức sẽ thay đổi..nhưng cách suy nghĩ của nó sẽ có hướng đi đúng đắn…sẽ không còn những tháng ngày bất tận gặm nhấm cuộc sống theo kiểu tách biệt như vậy nữa…vì dù sao, cũng đang chung sống với cõi ngục tù chung này rồi… và hãy thôi ngụy biên nữa nhé… Nó ơi?!... 
Có vẻ tâm lý thoải mái thì nó sẽ thành công thôi…ít nhất thành công trong những gì nó suy nghĩ… Và những việc nó cần làm để có được một kiếp sau hạnh phúc hơn…và list công việc của nó như sau:
- Giải mã hiện tượng cuộc sống.
- Tuyên truyền Nhân - Quả.
- Phượt để tìm đến sự vô ngã.
- Tâm luôn tịnh khi biến cố xảy ra.
- Chấp nhận với cõi sống hiện tại này…
Có vẻ như list công việc của nó …hoàn toàn là mỹ từ… Cũng đúng thôi, những việc làm…những hiện thực..thì có lẽ ..số phận và định mệnh cũng đang từ từ sắp đặt rồi… nói vậy, không có nghĩa là không làm hay chờ thời… vì nó biết …số phận cũng có cả trăm ngàn đường đi… nên sự cố gắng sẽ dẫn đến con đường ít chông gai nhất… 
Oh, như vậy là xong rồi nhỉ… Tư tưởng của nó đã không còn những con sóng đôi khi bất chợt trào lên…và không còn những hố đen lâu lâu kéo nó xuống tận cùng nỗi đau nữa…. mà thay vào đó là một mặt biển rộng mênh mông…xanh và rất mát…việc của nó là đóng một con thuyển bằng tư tưởng, suy nghĩ và tính cách của nó…căng buồm…và ra khơi…đi về phía chân trời…. Chân trời biển!...

Không có nhận xét nào: