Trang

CHÁN YÊU..!

Đêm xuống, những ý nghĩa vô thường lại ập đến. …như cơn sóng cuộn trào rùi vỡ tan… Cũng giống như suy nghĩ của nó…Công việc hằng ngày thì vẫn thế… Vẫn ồn ào với cuộc sống…vẫn diễn với đời…vẫn tự hào là vai diễn nam xuất sắc… vẫn thành công trên từng cột mốc đặt ra… Ấy thế, nhưng niềm tin dành cho tình yêu  thì mãi mãi “chạy trốn”  nó. Vẫn suy nghĩ là phải tìm cho mình được 1 tình yêu đẹp thẽo lẽ tự nhiên nhất… lạc quan và yêu đời nhất…
Vốn dĩ công việc hầu như đã cướp mọi thứ của nó…và chỉ trả ơn bằng nhưng thứ hữu hình ..vô dụng nhưng lại cần thiết cho con đường sống. Ấy thế mà ai cũng lao vào cuộc chiến sinh tử với những suy nghĩ giành giật thành công trên vũ trụ tuy rộng mà nhỏ bé này. Nó giống như đoàn thuyền lao ra biển cả để săn những mẻ lưới cá lớn…. thuyền và biển….cũng giống như tình yêu của mối người… Có những con thuyền khi ra khơi rồi..thì mãi mãi chẳng bao giờ về được bờ.. Cũng có những con thuyển mãi mãi không thể rời bến để thỏa mình vùng vẫy với biển tình yêu… Và cũng gặp không ít những con thuyền sau khi rời và về cập biến lại chỉ còn lá cờ của tổ quốc… với mỗi người trong tình yêu thì đó là một vết thương lòng…một vết thương của trái tim… nơi lá cờ nhuộm máu… chỉ còn đôi chút hi vọng trong tình yêu…
Nó là ai trong những con thuyền đó… Thuyền không một lần ra khơi… Thuyền ra khơi nhưng mãi mãi không trở về… hay thuyền về với vết thương sâu đậm nhất…. Có lẽ nó đã trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc của chiếc thuyền có thế mang lại… Nó là nỗi đau, là hạnh phúc, …nhưng trên hết đó là những trải nghiệm đúng đắn… trải nghiệm của chuỗi những sai lầm…Và thực tế là như thế, sống nghĩ là mãi mãi sẽ sai lầm… chẳng bao giờ đúng đắn được trong tất cả các công việc của cuộc sống hằng ngày… Nó là thành công nhưng sau những thất bại chua chát… là nước mắt hạnh phúc sau những nước mắt mặn đắng… Sai lầm nối tiếp những sai lầm…. Chẳng sai lầm nào lại giống nhau và tồn tại song hành … Điều tồn tại sau mỗi sai lầm chỉ là…Nó sẽ làm gì sau khi xảy ra tiếp những sai lầm… Nó sẽ chạy trốn, đối mặt, hay chọn ngã rẽ khác…. Nó học được điều đó trong cuộc sống…
Tình yêu cũng vậy, chẳng khác mà lại còn tàn khốc hơn nữa… nó đau khi chứng kiến những mảnh tình đẹp và cuộn trào như từng đợt sóng…. Nhưng cái kết thì…cơn sóng nào lại chẳng vào bờ…bến bờ của hạnh phúc… nhưng cũng có những đợt sóng…lại vỡ vun khi gặp những tảng đá lớn…hay những con thuyển vô tình ra khơi và xen ngang đợt sóng… Hạnh phúc được xây dựng thật ảo… nhưng bằng mọi giá cả thuyền và biển phải nhịp nhàng nhường cho nhau từng nhịp thở…nhịp đập của con tim…khi ấy thuyển và biển mới có thể  về bờ hạnh phúc an toàn nhất… Nhưng … mấy thuyền và biển làm được điều ây?!
Nó có lẽ không may mắn như vậy… Và giờ nó chán căng buồm ra khơi… cũng chẳng muốn đối diện với bất kì đợt sóng …yêu thương nào cả!?


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Like

Nặc danh nói...

Chưa ra khơi đã lo có bão rồi...

Nặc danh nói...

Giá như em có thể...