…Và
hôm nay, lại là một ngày nắng vàng rơi vãi trên con đườg dài phía trước ấy…nơi
con đường mang tên hạnh phúc lại cứ nghiễm nhiên định đoạt số phận của những kẻ
si tình. Để rồi, màu hồng của hạnh phúc là giấc mơ sa xỉ mà chẳng ai được trọn
vẹn hoàn toàn với chính nó… Con đường ấy cứ dài mãi mãi…
Lạc
mất nhau giữa chốn đông người rồi gặp nhau giữa con đường vắng tênh…Nhưng hai
tâm hồn lại lạc nhịp để phút ấy lại trở nên trớ trêu với cả hai bóng hình… Chia
tay là hạnh phúc của những câu chuyện tương lai, là hạnh phúc của sự giải thoát
lẫn nhau khi những cái tôi không nhường cho một tình yêu là tất cả.
Yêu
thương nhạt nhòa … Theo từng câu nói lại là điều kiện để phát sinh những lý cho
chính đang cho sự chia tay đầy hạnh phúc ấy. Câu nói…đừng để anh lạc mất tay em!
giờ lại trở nên như chính mũi tên đâm xuyên quá khứ và lao mạnh vào lồng ngực
anh… như thể những cơn mưa lao vun vún trong đêm khuya rồi vỡ vụn khi gặp những
tảng đá lớn…ở vùng biển rộng lớn ấy.
Yêu
thương có quay về không? Khi hôm nay là ngày nắng vàng…. Chắc chắn là
không?!... Ngày nắng chỉ để phản chiếu những gì của quá khứ một cách chớp
nhoáng rồi dập tắt đi những hi vọng cho một tương lai tái hợp…. Ngày nắng vàng
của hôm nay, là minh chứng cho sự hợp pháp của một mối quan hệ khác…cũng như
chia tay một điều của những thói quen hằng ngày.
Tập
cho mình một cuộc sống với gam hồng tạm đủ để vững lòng tin sẽ là cơ sở để có một
tình yêu đẹp, để được phủ lên trên những vết thương của trái tim đang hao mòn
vì sự chịu đựng nào cũng có kết quả tiêu cực…
Bờ cát trắng và biển rộng mênh mang ấy...sẽ còn lại gì nếu tình yêu không tồn tại trên lưng của anh...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét