Đó
là câu nói chiêm nghiệm sau một chuỗi ngày dài sống ở cõi thiên đàng với thiên
thần tình yêu … và có lẽ sẽ mãi mãi được lưu lại nơi ngực trái và cả trong những
lý lẽ bất chấp của trái tim này.
Đâu
đó trong nó ở thời điểm hiện tại là một thế giới xáo rỗng, xáo rỗng đến chẳng
biết làm gì. Làm sao khi những tin nhắn cứ lao vun vút trong hư vô và nhận lại
là một sự im lặng đến rợn người – đó phải chăng là sự trả giá cho sự “đùa cợt” quá mức hay là một hệ quả tất yếu của
nạn đói khát của quá khứ … mà khi nó hiện lên những dòng tin nhắn trao đổi qua
lại ấy, lại là sự vồ vập của trái tim LEO biết đau khổ và nghĩ về người đang
bên mình … mãi mãi.
Vì
yêu nên những gì xung quanh em, những gì đang đã và sắp diễn ra với em.. cũng
chính đang diễn ra với anh.. Nó làm anh đau.. làm anh phải nghĩ và mệt. Dù rằng,
nó chẳng có gì quan trọng lắm đâu… Thế đó, bởi vì quá yêu nên nó lại hào phóng
cho đi cái quyền chết tiệt để mà cả hai cùng có cảm giác bị chà đạp, bị kinh tởm
và bị thấy ..mình rất tởm trong mắt chính mình và đối phương.
Mọi
thứ nói gì lúc này cũng chỉ là sự ngụy biện cho hành động đã diễn ra… Dẫu viết
ra, cũng chỉ là hình thức và chẳng để làm gì … trong mắt ai đó có lẽ là như vậy.
Nhưng nó lại là cách cuối cùng để anh có thể cứu vớt vát chút niềm tin, chút
yêu và chút quá khứ… anh cố gắng níu kéo nó ở thời điểm hiện tại.
Yêu
em.. chắc chắn rồi… nó không phải là cơn say nắng, không phải là cơn mưa mùa hạ
… giải tỏa anh khỏi những bí bách… Chính em, em đến với anh ..đó là mảnh ghép
cuối cùng và hoàn hảo nhất mà anh có được trên hành trình sống tạm bợ này… để mọi mệt mỏi, mọi khổ đau
và buồn chán… anh trút bầu tâm sự ..và trút cả niềm tin còn vương lại trong
bóng đêm mịt mù này.
Lúc
này, có lẽ tiếng nói ra… sẽ là sự lệch nhịp đến buồn bã… thế nên… anh sẽ im lặng
và chờ…! Bởi tất cả mọi thứ... là định mệnh của anh và sự sắp đặt số phận ấy... thuộc về tương lai...
Wait……
I Love You So Much..!