Có
vẻ như mọi thứ đang không như nó mong đợi, có thể nó đang chạy quá nhanh trên
đôi chân khập khiễng với cái đầu còn nóng và đôi tay còn run… Thế nhưng, nó vẫn
có cảm giác chắc chắn lắm …cảm giác đó sinh ra từ lí trí và được bồi đắp thêm bởi
con tim nghị lực. Để rồi, tự động những bản nhạc khổ hạnh ra đời trên nền của sự
hạnh phúc viên mãn ấy.
Có
thể, ngồi đây và viết ra mọi thứ là sở trường của nó… rất dễ dàng, rất thoải
mái và tràn đầy nhựa sống ... Có thể vùi dập một kho tàng kiến thức bởi một câu
nói ngu xuẩn, cũng có thế hóa than một tượng đài vĩnh cửu bằng một tư tưởng thiểu
năng… Thế nhưng, đó chỉ là sự tồn tại trên những dòng ngôn ngữ ngông nghênh, có
phần chông chênh của người viết.. và với những gì diễn ra xung quanh … nó cảm
thấy viết ra, là giải pháp tốt nhất để tránh ngạt thở bởi chính đôi tay khờ dại
tự bóp nghẹn trái tim, bởi sự yêu thương không trọn vẹn, bởi tình yêu nào cũng
mang theo khổ đau… Tất nhiên, như vậy mới là cuộc sống..!
Nói
như vậy, cũng có thể hiểu rằng… sự thực là đến lúc này nó đang không hề ổn,
không hề an toàn và mọi thứ đang không đi theo quỹ đạo bình thường. Thế nhưnng,
nó lại cảm thấy hạnh phúc lạ, hạnh phúc bởi tháng ngày …đó sẽ kéo dài đến mãi
mãi… một câu nói phiêu đến tận cuối chân trời. Hạnh phúc ấy là sự bất bình thường
ở xã hội này, là sự hoen ố nhân cách của cả tập thể nói chung,… thế nhưng, nhờ
sự bất bình thường ấy… nhờ những cảm xúc đan xen lẫn nhau mà mỗi người trong
chúng ta, lại có thể bứt phá và tự hoàn thành công thức sống của mình.. hình
thành công thức thanh công trong kinh doanh, bạn bè và mọi mối nhân sinh khác.
Đó
là sự ngẫm mà hôm nay nó phải gánh phải, là kết quả của sự sắp đặt định mệnh..
thế nên, dù có như thế nào đi nữa thì nó sẽ vẫn đối diện và hứng chịu mọi khó
khăn mà điều nó đã và vẫn gây nên… Bởi hai từ hạnh phúc trọn vẹn, nó sẽ làm tất
cả cho một câu nói “ chẳng có gì hoàn toàn tuyệt đối cả” .
Cũng
là sự tự giác với nhìn nhận mọi thứ thật chu đáo, thật toàn diện và luôn để lý
trí trên sự kiểm soát của cảm xúc yếu mềm ấy… đó có thể tựa như câu nói “ chỉ mất
hai năm để biết nói, nhưng sẽ mất cả đời để học … cách không nên nói điều gì”.
Thế đây, cuộc sống bạc bẽo và tủi nhục ngay cả trong câu nói hoàn toàn …buồn cười
mà vô cùng thâm hiểm như thế.
Tự
ngẫm với nó của hôm nay … chỉ đơn giản là làm một anh hùng bàn phím … để viết
ra những suy nghĩ mà chẳng có mục đích gì cả. Thế nhưng nó lại giúp đôi chân tiếp tục đứng vững...