Trang

PHẢI NGÃ…

Từng này tuổi, từng này thời gian nhìn cuộc sống với cái vẻ ngố ngáo và ngông cuồng, nó cũng đủ thấm thía cái giá đắt mà sự lì lợm mang lại. Đó có thể là sự mất tiền bạc, mất đi sự rung động và cả mất đi chính mình. Thế nhưng, sau mỗi lần ngã… mỗi lần mất đi điều gì đó quý giá thì nó lại cảm giác được điều cần làm và cần tránh né, ở mỗi lần na ná như trước. Có thể mọi người gọi đó là kinh nghiệm sống mà không có trường lớp nào dạy được. Nhưng với nó, đó lại là sự cho đi để nhận lại bài học quý, chứ chẳng hề có kinh nghiệm gì cả…

Phải ngã là điều tất nhiên và quy luật sống của mỗi người… phải ngã luôn là điều gì đó cần thiết trên hành trình sống và tìm lại chính mình của mỗi người. Phải ngã cũng là liều thuốc giúp mỗi người tỉnh giấc mộng mị. Phải ngã còn là lúc ta dừng lại và hỏi… ta là ai? Đó có thể là hình thức cho một sự lột xác hoàn toàn mới, sau một giai đoạn bắt buộc chạy ấy.

Cuộc sống là không ngừng chạy, không ngừng thay đổi và không ngừng biến đổi ở chính suy nghĩ, nhân cách, hành vi của mỗi người. Đó là sự cân bằng cần thiết cho mỗi lứa tuổi, mối suy nghĩ, mối hành động,...

Có ngã – có trưởng thành và có thể vĩ đại.. Hoặc  phải ngã là định luật của sự bảo toàn, là sự chọn lọc có chủ định của xã hội để tạo ra nhân tố và tầng lớp rõ ràng nhất. Nó có thể là bước ngoặt của mỗi người trong sự nghiệp, trong tình yêu gia đình, trong học tập và trong cuộc sống thường nhật của mỗi người.

Phải ngã là cách thể hiện nghị lực sống, thể hiện ý chí của lòng kiêu hãnh, thể hiện niềm tin mãnh liệt của những ai có thể vượt qua được sự khó khăn… và hành trình trở nên vĩ đại của mỗi người là quá trình ngã …ngã liên tục của sự thử thách lòng người, của sự tôi luyện, của lửa thử vàng, .. để rằng, phải ngã là bài học cuối cùng cho sự thành công, sự mãn nguyện khi đạt được điều gì đó… mà rằng, có thể nhỏ hoặc lớn theo cách nhìn của chính suy nghĩ mỗi người.

Với mỗi lần ngã, với mỗi lần nhìn thấy vệt sáng sau khi ngã, mỗi lần tìm đến cái tôi ngự trị trên lồng ngực để mà xem chuyện ngã ấy chỉ là trò đùa có chủ đích của số phận… mà luôn đứng dậy, lao tới chỗ sáng như sự quá đáng của cuộc sống, sự dồn nén của lò xo trong mỗi người mà lao vun vút trong mưa, với trời đen tối,… va chạm thật mạnh, rồi thấy thật đã khi mũi tên chạm đích… vỡ òa trong cái sướng của hạnh phúc trọn vẹn ấy.


Hạnh phúc của những cú ngã trời giáng là kết quả của sự suy nghĩ nghiêm túc, có định hướng và đứng dậy có mục đích trong từng hành động nhỏ, từng việc làm có niềm tin được tính toán kĩ lưỡng.
Ngã và phải ngã… rất khác nhau… nếu ngã thôi thì đó chưa đủ để trở nên trưởng thành trong chính cái tôi… mà chỉ là sự thụ động trong từng cú ngã của cuộc sống. Thế nhưng, phải ngã là quá trình tìm được chính mình trong sự ngờ vực của mọi ánh mắt xung quanh, trong sự tự tin của niềm kiêu hãnh thời gian, trong sự yên bình của thái độ sống chậm trong mắt chính mình.

Bởi những gì có được từ Phải Ngã ấy, nó mong rằng… những gì xảy ra ở tương lai là những cú ngã mang lại nhiều điều tốt đẹp sau này nhất. Mong có được sự minh mẫn của trí tuệ, có được sự thông cảm của lòng bao dung và có được sự hài hòa, cân bằng bởi mọi thứ xung quanh luôn hỗn độn. Cuối cùng là xem mọi thứ có cũng như không bởi chữ ngờ sẽ ập tới bất cứ lúc nào…

Phải ngã không phải là sự thất bại... mà đó chính là sự tôn trọng đối thủ là chính mình và là để biết rằng... đứng vững không phải là một điều dễ dàng.

Chúc may mắn!

Không có nhận xét nào: