Trang

CÓ MÀ KHÔNG, KHÔNG MÀ MÃI MÃI..!

Khoảng lặng trong mỗi người bắt đầu xuất hiện mỗi lúc nhiều hơn, khi sự chật trội ngày càng lớn ở ngay khoảng cách giữa người và người. Trong đó, nó là hiện thân của sự đơn độc đến lạnh lùng với cuộc sống hiện tại xung quanh.

Những lúc trong bóng đêm một mình, những lúc trời bất chợt đổ cơn mưa giữa sài thành náo nhiệt này, những lúc lang thang trên con đường phượt giữa hai bên rừng cây và vô số những lúc alone khác. Nó cảm nhận được sự rõ rệt mà cuộc sống ban tặng cho mỗi người, đó là sự chấp nhận ở thế giới hiện hữu để trở nên hoàn thiện bản thân mình hơn so với hôm qua.

Có chắc rằng, ngày mai nhịp thở này còn hổn hển, còn êm dịu, còn nhẹ nhàng trao nhau tiếng yêu thương,… thế đó, nó cần phải tốt hơn hôm qua… phải hoàn thành những gì dang dở của một ngày.. chớ để cho cụm từ giá như trong sự hi vọng đến tuyệt vọng ấy,.. lại có lúc lên ngôi và trơ trẽn cười ngạo nghễ với những gì đang diễn ra.

Tuyệt vọng với cuộc sống hiện hữu, chật trội với thế giới xung quanh, chán ngán với list công việc ngày nào cũng như ngày nào, mệt mỏi mỗi lúc không thể sống là chính mình ở ngay chính nơi cần thật nhất, và đau đớn khi phát hiện ra những sự thật để niềm tin cho mọi thứ trở thành thứ cát bụi trong nhạt nhòa, bỗng hóa thành làn khói bay vô định về xa tít nơi nào đó…

Ở mọi thứ… ở mọi hoàn cảnh và cách sống nhân văn nào đó, nó luôn ẩn chứa trong hình hài nhỏ bé ấy là một cõi vĩnh hằng của quan điểm và suy nghĩ không thể gởi cho ai.. chỉ vì chữ tin và tín đã không hiển hiện cho cơ hội của bất kì ai. Buồn không?! Hẳn sẽ nghĩ rằng… trách mình trước khi trách những thứ xung quanh… Niềm tin vào nhân cách của con người hiện tại cũng giống như cơn gió thoảng kia mà thôi, qua đi rồi chỉ còn sự cô độc của những chiếc lá cố bám víu lên nhành cây rủ mục nát của mùa thu úa vàng,.. đượm buồn trong sắc thái của sự BUÔNG ấy mà thôi.

Đó cũng là lúc nó chợt hiểu ra những chân lý giản dị cho một cuộc sống hạnh phúc …chữ BUÔNG trong BUÔNG … nghĩa là sao ư?! Có lẽ, đâu tiên … và cuối cùng nó muốn dành cả sự tôn trọng đến yêu thương mãi mãi… chính là mặt tròn tròn.. ở người ấy, nó nhìn thấy rõ những gì đang diễn ra… những gì đang và sẽ là trở ngại cũng như khó khăn gấp bội cho một tình yêu viên mãn ấy.

Quá nhiều cản trở và quá nhiều sự chấp trong chấp nhận hoặc cố chấp để mà xa nhau mãi mãi… ở đó, nó và người ấy chọn sự chấp trong chấp nhận như ván bài đã lật ngửa để yêu thương, để che chở và hòa hảo cho những giấc mơ mỗi tối được trọn vẹn nhất. Có lẽ, bởi thế mà sự buông ấy lại nhẹ tênh và ngọt ngào đến vậy…

Em thân yêu, có lẽ buông là cách tốt nhất mà cả anh và em đã vô tình nghĩ ra …à không, sự hiển nhiên đến từ điều tự nhiên khi mà tình yêu vượt qua mọi thứ.. .đốt cháy cả những hủ tục và quan niệm trái chiều về hạnh phúc là gì? Vượt qua,.. và sự chấp nhận ấy lại là cái buông đầy nghệ thuật, mà tới giờ.. anh cảm giấc vẫn lâng lâng cho chiếc cốc tình yêu ấy… đặt xuống tấm thảm được thêu dệt bằng hai trái tim đồng cảm nhau…nhẹ nhàng và êm ái nhất. Có lẽ, điều ấy đã giúp tình yêu của cả anh và em thêm đong đầy, thêm yêu và thèm nhau nhiều đến như vậy.

Có mà như không có, không có mà lại là mãi mãi ấy! Quả thực, tới phút chót cho một sự sống kết thúc,.. tới phút chót nếu có chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian…. Điều mà anh cảm thấy mãn nguyện nhất chính là tìm được cho mình tình yêu trọn vẹn ấy… Càng hạnh phúc hơn khi em nhắn gởi yêu thương đến anh với “ Cám ơn thiên chúa, đã mang đến tình yêu  cho con,.. và đừng rời xa em dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh nhé,..” cùng với vô số những thông điệp khác mà anh và em trao nhau mỗi ngày.

Bởi thế, sức mạnh của những thông điệp, của hành động và của tiếng nói chung về một mối tình đã đến thật đã đó… giúp anh và em cảm thấy cuộc sống này vẫn rất đáng sống nếu biết cách dù rằng có ích kỉ, có tình toán, có mùi tanh của giọt máu khác loài, có tiếng thở dài của xã hội, sự tức giận của niềm tin và vẻ kiêu hãnh của sự thất vọng ấy,…

Đong đầy cho một hạnh phúc em nhé… đong đầy cho một tình yêu mãi mãi …và đong đầy cho sự giận hờn để mãi mãi ta nợ và hiểu nhau thêm… đong đầy cho câu nói yêu thương mỗi sớm ..đong đầy cho niềm tin mỗi lúc xa nhau…đong đầy cho một năng lượng mãi gắn kết hai trái tim. Đó là thông điệp của hôm nay.. thông điệp mà anh dành cho em “ Có mà không, không mà mãi mãi”

Cám ơn tình yêu của em nhé... tưởng chừng như nếu không cố giữ cho mình một mối quan hệ không tên ấy thì anh và em sẽ mất nhau mãi mãi, sẽ chẳng còn những con đường tình yêu, sẽ chẳng còn là chính mình, ... nhưng khi học được cách buông... buông theo điều tự nhiên nhất... mình lại vượt qua để bên nhau mãi mãi... có tất cả và mọi thứ đang trở nên hạnh phúc nhất. 

Có em.. cuộc sống có lẽ cũng sẽ nên.. học theo bài học tình yêu của mình đó em à. Vì thế, hãy luôn là tấm gương và là câu chuyện tình yêu cho mọi sự đời phải học theo em nhé. Nghệ thuật sống, phải chăng chỉ cần mỗi người trong ta,.. học được cách buông mọi thứ theo lẽ tự nhiên ... đừng cố gắng giữ hoặc sợ mất đi điều gì ở hiện tại là tất cả nhé..

One more, Có mà không... không mà mãi mãi!

Note: Anh yêu mặt tròn tròn..!



.

Không có nhận xét nào: