Trang

NGÀY BUỒN NHẤT…

Suy nghĩ của anh về một điều gì đó tốt đẹp hơn ở hiện tại, dường như đã trở thành thói quen mỗi ngày…để có chút gì đó gọi là niềm tin đó em à… Cứ nghĩ về một ngày giữa đại ngàn hoa tươi rực rỡ, bên cạnh là dòng suối mát và trong lanh… ngôi nhà gỗ nhỏ với hơi ấm của anh và em..đủ làm ấm một góc rừng lạnh giá…

Đêm xuống sẽ là những bản nhạc du dương cho một tình yêu đẹp…Hai bàn tay đan vào nhau dưới ánh trăng bên ánh bếp hồng của một ngày vô định ấy.. đủ làm cho mọi buồn phiền nơi anh bỗng tan theo những hơi thở gấp gáp bởi mệt nhọc, bởi lọc lừa, bởi những tính toán của người đời và cả chính anh cũng bị kéo theo như một qui luật tồn tại…

Mỗi ngày…mỗi lúc trôi qua như những thời khắc định mệnh mà cả anh cũng chẳng mấy quan tâm..cho đến một ngày… anh gọi là ngày buồn nhất bởi mọi lý lẽ, mọi lời ngụy biện của anh bỗng tan thành những đám mấy lơ lửng, vô định và dần chìm vào sự lãng quên của trí tưởng tượng…lúc ấy, anh đã mất phương hướng…con thuyền không còn tìm và xác định được nó là ai?...

Nghĩa là khi bên em…anh cũng không còn những cảm xúc như những gì anh đã nghĩ… nghĩa là mọi cố gắng…à không, đúng hơn là mọi điều tô vẽ cho con thuyền tình mình…bỗng chốc hóa thành những gam màu tối và chỉ còn xót lại chút gì đó cố gắng mà cả anh và em …đều nhận thấy màu nhạt nhẽo đang xâm chiếm dần dần…. rồi tới thời điểm nào đó…nó sẽ phủ màu toàn bộ còn thuyền…

Bản nhạc buồn anh đang cố tình bật lên..nằm một mình ..giữa không gian bao la..anh chợt òa lên những nỗi niềm được cất giữ từ rất lâu rồi… Dường như, bản nhạc buồn này ..lại là sự kích thích cho những dòng cảm xúc không diễn đạt thành lời…cât tiếng gọi thời gian với dòng chữ tiếc nuối ở một nơi xa rồi…

Nói anh là kẻ đánh cắp thời gian cũng đúng… Nói anh là sự trừng phạt của bản ngã cũng không sai… Bởi những gì anh đang làm …phải chăng đã đánh cắp quãng thời gian đẹp nhất của người con gái, đanh cắp luôn cả điều tự nhiên từ nét ngây thơ …trên gương mặt em để đến bây giờ chỉ còn lại sự hụt hẫng của đôi mắt ngấn lệ đượm buồn ấy…

Xin lỗi em..! Ngày buồn nhất của anh... vô tình lại đem cơn gió lạ làm mắt em bỏng rát ở nơi xa ấy… gió ấm và hương thơm…anh chẳng thể nào xoa dịu cơn đau của mỗi tối …

Giờ là lúc anh cảm nhận được giá trị của những bản nhạc buồn nơi cô đơn nhất thế giới…mà trước đây, anh hay tìm ở những nơi khác nhau và chỉ một mình… Đến lúc này, anh bỗng nhận ra tất cả…nơi cô đơn mang tên buồn nhất là anh…chính anh và mãi mãi thuộc về anh.

Lần cuối cùng cho những nốt trầm..anh đã tự hứa sẽ không làm đau thêm lần nào nữa…Nhưng thực sự, để làm được điều ấy… anh cần một chút gia vị cuộc sống tươi vui hơn mà ở đâu đó anh chẳng thể bứt phá ra được..bởi vậy, những gì anh viết chỉ xoay quanh điều gì đó buồn bã và không lối thoát…

Ngày buồn nhất…chẳng thể làm gì ngoài bật những bản nhạc buồn và hồi ức về em – Bản nhạc ấy đang chạy mỗi khi em bật blog này…


Không có nhận xét nào: