Trang

HÃY VỀ NƠI EM ĐÃ ĐI...

Ngày buồn trôi qua…nó cứ thấy sao sao trong lòng khi mà mọi thứ dần trở thành một thói quen trống rỗng đến phát ngán. Trong đầu nó toàn những hình ảnh, những suy nghĩ, …tất cả gói gém nên một tình yêu dần như đã nhạt nhòa với năm tháng xa dần…và có lẽ cuối trân trời là cái cách mà nó sẽ tiến MY LOVE ấy…về nơi đó… Trong ký ức hay tương lai thì với nó sẽ vẫn vĩnh cửu theo cách này hay cách khác mà thôi…


Có lẽ giờ la lúc em sẽ chẳng còn nghe hoặc cảm nhận được thứ tình cảm mà nó trao trong ngày hạnh phúc nhất nữa… Em của nó cũng đang dần hòa mình vào với cuộc sống của những rắc rối, phiền não khác… Với qui luật của sự đào thải nhất định nào đó thì có lẽ….đã đến lúc chấm hết cho cuộc tình ngay khi nó đang trở thành vĩnh cửu này…

Trong hàng vạn người qua lại mỗi ngày, hàng triệu người trao nhau những yêu thương mỗi giây thì nó lại ngồi đây..viết những dòng chữ mặn đắng này…chẳng để gởi ai…gởi gió cũng không..mây thì chẳng còn mặn nồng nữa rồi…. Có lẽ, viết ra…là điều duy nhất nó có thể làm lúc này …chỉ để mình khỏi bị crazy trong mớ hỗn độn không có lối ra này…

Những tháng ngày sau, có lẽ là khoảng thời gian nó sẽ tập sống không giọng nói mè nheo…không những lần than vãn, trách móc về một ai …. Nó sẽ vẫn là nó …trong hình hài của kẻ lang thang, ngông cuồng,…nhả chữ theo cách mà nó thích thôi.. Mọi thứ có lẽ sẽ dần trở nên nhạt nhòa là cái cách nó mơ về điều ấy…sẽ là những lần xóa từ từ kí ức để trở nên mạnh mẽ hơn trong mỗi lần vi hành về những tháng ngày ấy.. Có lẽ sẽ gian khó lắm..Nhưng hỡi,..hãy đừng tìm nó …đừng làm nó trở nên yếu  đuối trước ngọn sóng đang dần lớn ..vì biết đâu, sẽ mất tất cả …ngay khi những gì đang trở nên rối ren lúc này…

Đừng đợi nó… câu cuối mà nó có thể truyền tải thông điệp lá thư này… có lẽ em sẽ khóc,…như anh đang rơi lệ lúc này. ..nhưng hứa sẽ chỉ khóc cho tình yêu đành vùi sâu trong kí ức nhé… hay em sẽ phải oán anh như chính những gì anh đã bỏ rơi em trong vũ trụ luân hồi này… nhỏ bé lắm..hay to lớn cũng chỉ là khái niệm đơn giản mà mỗi người tạo ra, nhằm đánh lạc óc khôi hài của năm nào mà thôi…

Nhớ em trong từng chữ này…lần cuối anh mong rằng mọi thứ sẽ dần trở nên đẹp hơn trong mắt cả anh và em.. sau những lần yêu sẽ là những lần ghét… những lời ai oán… anh chấp nhận ..không phải vì anh thể hiện là kẻ nam nhi…không phải vì anh là người thích ngông cuồng… mà đơn giản, đó lại là cách tốt nhất cho cả hai…


Anh sẽ yêu cô gái của hôm nay..không mơ mộng, không hão huyền nữa…. còn em, cô gái của ngày mai…hãy về lại nơi mà em đã đi nhé….

Hôn và tạm biệt em lần cuối…

Ta là ai!

Không có nhận xét nào: