Bình thường…ừ…thì bình thường
lắm… Cứ như vậy, trong anh cảm giác em thật bé nhỏ và anh cần phải bảo vệ
em nhiều nhiều hơn nữa…để rồi, bình thường
ở trên môi em..với những trò đời xung quanh sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn…sâu lắng
và hiều về cuộc sống này hơn…
Không phải anh nói bình thường
nghĩa là anh đang rất bình thường…em hiểu đúng không?! Mà chỉ là…anh ổn mà,
không sao đâu..! Anh cần em lúc này …mà thôi… Em đừng đưa ánh mắt yêu thương
cho anh như vậy…nó sẽ làm anh đổ gục và rồi..tất cả mọi thứ anh cố gắng sẽ chỉ
là con số 0 đây… Ngay cả cái từ bình thường cũng sẽ không còn tác dụng nữa..
Hai chữ Bình thường với anh…đó
là một sức mạnh thực sự lớn …lớn lắm…trong những giây phút như thế này.. khi
anh nói ra với chính anh..và người nghe cũng chỉ có anh… Bỗng anh thấy đi sự hụt hẫng ở ngay tại thời điểm này…
khi mà lúc này không có em… Ừ thì cũng bình thường thôi….Nhưng lúc nói tiếp câu
này …nghĩa là nỗi đau nhân lên đôi và bờ vai anh lại phải gánh thêm một phần của
sự khủng khiếp ấy…Đó cũng là lúc anh cần em hơn bất kì lúc nào…
Dù sao thì trong những lần
bình thường ấy…anh đã tìm được là chính anh…để không phải mất đi quá nhiều điều
so với cái cuộc sống tất bật của ngày nào… để thả hồn du dương theo những cơn
gió…để ngập ngừng đôi ba lần nhìn trộm đôi mắt em…để cùng tay trong tay…dạo bước
trước biển đêm và thì thầm câu nói yêu thương trao nhau ấy…trong màn trình diễn
ánh sáng của hàng vạn bóng đèn của vì sao kia…
Có thể và mãi mãi sau này
anh vẫn sử dụng từ này ….dù nó thật cứng và nhàm chán…nhưng với riêng anh, …điều
đó là tất cả với cuộc sống luôn cô độc và dốc toàn tập cho những giấc mơ để anh
có thể gặp được em.. trong hàng vạn lần mơ giữa rừng lạnh buốt này…
Bình thường, anh vẫn mơ đến
em..!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét