Trang

NHỚ MỘT DÒNG SÔNG…

Để thỏa mãn cho cái sở thích đi tìm cảm xúc của sự cô đơn… Nó lại rong ruổi trên mọi nẻo đường với chiếc xe thân thuộc ấy. Địa điểm đến thì tùy vào hướng đi mà xô bờ vào một bãi đáp nào đó tùy vào cảm xúc lúc ấy ra sao nữa… Nhưng điểm cuối cùng ở tất cả mọi lần nó đi…đều là dòng sống ấy…

Ở cái thành phố đông đúc này việc thả hồn bên dòng sông, nhấm nháp li cà phê đen và cùng ngẫm về cái sự đờ. Cảm giác ngồi bên sông nhìn mọi thứ xoay quanh…cùng với những con thuyền nhỏ, lớn,..ngược xuôi ..mưu sinh cho cuộc sống thường nhật… với  những tán lá rũ bóng trên mặt nước xanh… Với thủy triều…dâng lên rồi hạ xuống… Với những cặp tình nhân tay trong tay… Với những người như nó… Cùng đi tìm lại hay đúng hơn là cân bằng cảm xúc trong cuộc sống… Mọi thứ hiện hữu như bức tranh đủ gam màu…đủ làm nổi bật lên những cái tôi cá tính của mỗi người… Và tất nhiên, nó cảm nhận mọi thứ theo cách riêng của nó…

Không những thế, dòng sông ấy…dạy nó quá nhiều bài học…từ nghị lực sống phi thường của sự nghèo túng…bủa vây lấy người đàn ông già nua với mái tóc ngả màu mưa sinh trên dòng sông, mong sao những đàn cá đầy lưới…mà ở thời này, liệu rằng…còn có thể được như vậy không… Nó không nhìn ở mặt ngược lại…nhưng chỉ vậy thôi, nó hiểu được nghị lực sống vươn lên và vì phải sống của lão…mà làm bài học cho những lúc khó khăn trong cuộc sống thường nhật…hay bế tắc trong công việc…

Còn rất nhiều những giáo chỉ ở ngay chính cuộc sống lênh đênh sông nước này từ những chủ lái thuyền ngược xuôi chở và nhận hàng … Họ có một cuộc sống vô cùng đặc trưng mà có thể đó là do hoàn cảnh hay lý do gì đi nữa…theo nó, ở cái mặt tích cực…họ chẳng bao giờ chịu rời sông…đơn giản, với họ..sông là đất của họ… là nơi họ sinh ra và lớn lên…nơi nuôi dưỡng họ… Đó là sự trung thành đáng trân trọng..dù rằng, ở một cái nghĩa tốt đẹp hơn thì..có lẽ, nó lại rơi vào sự bảo thủ nhất định nào đó. Cuộc sống tồn tại chỉ trên những chiếc thuyển nhỏ… nhìn cảnh họ lên boong thuyền với ánh mắt nhìn xa xăm…làn da đen nhẻm vì nắng…và tếu táo những câu chuyện đặc trưng vùng sông nước…mà tôi cảm nhận được sự chấp nhận đáng ngạc nhiên cho số phận họ…và nụ cười của số phận luôn nằm trên môi… Đó là bức tranh của sự trải nghiệm đáng quí mà tôi có được ở những lần đi phượt… mà chỉ cần, đứng bên dòng sông nhìn ra …những chiếc thuyền ấy… nó có thể hiểu được phần nào …ánh mắt ấy. Càng nhìn họ…chở những đống cát to đùng phục vụ công trình… trên mặt đất..tôi càng trân trọng họ.

Sự trung thành còn thể hiện ở chính những câu cửa miệng …Việt nam, quê hương tôi…với lá cờ và biển hiệu của thuyền để phân biệt giữa thuyền các tỉnh… Đặc biệt, khi gặp những biển mang biển Btr….. Nó hiểu rằng, chiếc thuyền nó…nếu đang lên Sài thành ..sẽ mang theo rất nhiều Dừa… hoặc BTh sẽ mang theo cát hoặc thanh long,… Và họ thực sự là, đại sứ cũng như những người lái buôn văn hóa nhất… khi mà, mang theo đặc sản quê hương …của vùng miền nơi họ sống…để quảng bá nơi xứ khác… Cũng như họ sẽ mang sản phẩm nơi khác để giới thiệu cho quê nhà… 

Nếu có dịp về miền tây sông nước, hẳn mọi người sẽ vô cùng thích thú với chợ nổi và phương tiện đi lại sẽ là ghe, thuyền,… Nhưng hiện tại, nó chỉ muốn nói đến những chiếc thuyền nhỏ…và cuộc sống chỉ tồn tại trên mặt nước của  mọi con sông…

Cảnh thủy triều dâng lên mỗi lúc chiều…cũng là điều nó nhận ra rằng… Nếu cứ không phấn đấu…không tiếp tục chiến đấu với cuộc sống…thì lúc nào đó, cuộc sống cũng sẽ như con sông với qui luật dâng cao nước …để nhấn chìm những kẻ như nó… và lúc này đây, những cơn gió chiều…như kẻ gây mê…nếu không choàng tỉnh… có thể, nó sẽ ngủ quên và bị nhấn chìm mất… Cũng là là lúc, nó phải về thật nhanh…và tỉnh táo với số phận… Điều nó học, cũng là điều nó nhận được nhiều nhất trong cuộc sống…rằng mọi chuyện đều có lý do của nó… và nếu đang được một cái gì đó…nghĩa là sẽ sắp mất đi một điều gì đó…nếu thật sự không biết hưởng thụ…

Tất nhiên...mọi thứ luôn diễn ra một cách chậm chạp...nhưng cũng là cách mà nó luôn làm cho người đời lơ là chủ quan... Điều đó, cũng không ảnh hưởng mấy với những gì nó đang ngắm xa xăm...ở lũ trẻ vùng chài..đang nhảy măng-tô xuống dòng sông ... Những lúc ấy, nó lại khao khát được về lại tuổi thơ... 

Thật lạ…. ngồi bên dòng sông…thả hồn theo từng con sóng suy nghĩ…nó hiểu ra quá nhiều thứ…để mà tiếp tục sống…để mà tiếp tục yêu cái hiện tại hơn bao giờ hết…và để nhớ về dòng sông ấy..mỗi khi xa nó.

Trong nó, dòng sông ấy… bức tranh với nhiều hiện tượng ấy… ngay cả những cặp tình nhân trao nhau những nụ hôn bên dòng sông…cũng thắp lên cho nó hi vọng về một tình yêu đẹp ..về một cuộc sống còn có thứ để mà sống… 


Hơn tất cả, còn có cả một lí do cho một cuộc sống nên tồn tại…vì một gia đình lớn sau lưng…và phải có trách nhiệm với những gì đang có …đã có…và chuẩn bị tâm lí cho mọi khổ đau, hạnh phúc đang chờ đón…

…Và như thế, nụ cười rời dòng sông mỗi khi rời xa nó…Giờ thì nó lại nhớ dòng sông như một người bạn thân… một người có thể chia sẻ mọi thứ và cho nó tất cả….



Không có nhận xét nào: