Trang

NGƯỜI ĐI KẺ Ở…

Từng này năm lần mò theo những dấu vết chân chim của một thời đã xa…cứ ngỡ là vốn kinh nghiệm sống mong manh ấy..đủ che nắng, che mưa những khi có biến có…Ấy vậy, đúng là có những chuyện nằm mơ ở vài năm trước cũng không ngờ…thì ở hiện tại nó lại được tái hiện một cách sinh động, trực quan, thô thiển và đấy tính hình sự như vậy…

Mỗi người trong cuộc sống hằng ngày của thời nay thường làm công việc chọc khoáy việc của nhau… Nếu ở cấp văn phòng thì được hiển thị rõ nét nhất… Nếu buôn bán ở chợ thì kín đáo nhưng thâm thúy hơn… Nếu ở cấp cao hơn nữa…có vẻ ngấm ngầm thù nhau… Ngoài xã hội thì sao? Ừ, ngoài xã hội… nguyên tắc tồn tại đó là:
1.    Chỉ tin vào chính mình.
2.    Tôi sẽ tin một người…tất nhiên không phải là bạn.

Thế đấy, trước kia… mọi người đều có thể giúp nhau một cách nhiệt tình… thí như chuyện đi nhờ xe…ở miền quê, tỉnh lẻ… chuyện này có vẻ vô cùng bình thường… thì hiện tại, ở bất kì đâu… luôn có dòng chữ… Cảnh giác… Bởi vì sao?...Vì hệ quả xã hội, vì kinh tế kém phát triển, vì..vì… nói tóm lại là ở tầm vĩ mô…

Mọi người đều mong 1 cuộc sống bình yên …thế nên, mọi cấp lãnh đạo đều được dân tin tưởng tuyệt đối… Ấy vậy, đã quá nhiều người đi kẻ ở… ở bộ máy nặng nề này… thì vẫn tồn tại những điểm yếu kém của năng lực quản lý, thấp kém ở chuyên môn, bảo thủ ở sự đổi mới, tư duy không chủ động,… tất cả tạo nên một bộ mặt xã hội bạc nhược… một bộ mặt mà hầu như mọi người đều không có mấy lòng tin vào sự quản lý của xã hôi …mà lờ đi như một thói quen để tồn tại ở mảnh đất khắc nghiệt …mảnh đất hành tinh này.

Nói là xã hội thời nào cũng có cái hay, cái dở…nhưng nếu được chọn… Tôi chọn sống ít phải suy nghĩ với chính những đồng loài của mình… ít phải suy nghĩ rằng..liệu nó có đáng tin không? Liệu làm như vậy có ổn không? Nó đang nghĩ gì?... Tôi không thích bộ óc phải đi đề phòng chính những đồng loại như mình… Thế nên, nếu được sinh ra… tôi muốn ở cuộc sống của thời kì bao cấp, hoặc chiến tranh,…hoặc tương lai,…

Trừ ở thời điểm này… Nói có vẻ nghe thật bi quan… khi làm sao mà bạn có thể biết ở thời đó sẽ không như vầy hay là hơn … Đơn giản, chỉ vì…khi người ta không thể nắm giữ vận mệnh của chính mình…thì đa số họ chọn cách buông xuôi theo số phận hoặc chốn tránh hiện tại… nhưng mọi người đều luôn mơ một thế giới hoàn hảo ấy…

Người đi kẻ ở… cũng là cái cách mà để mỗi thế hệ có thể tự so sánh..chí ít là 2 thế hệ tương đồng nhau …về lượng nhưng khác nhau về chất… đó là lối suy nghĩ của mỗi thời, đó là tư duy cổ súy hay thấm nhuần để thay đổi,… Mục đích cuối cùng…cũng chỉ là vì một thế giới tốt đẹp hơn…
Thế giới đã tốt đẹp hơn chưa? Hay đang lùi với sự đẫy đà của sự háo thắng nhân loài… sự độc tôn vì bản ngã quá lớn của kẻ manh… và sự suy nhược đến yếu ớt của kẻ yếu… Tất cả, đang là gì? Ừ… có vẻ như nếu nói về tốc độ phát triển thì con người là vô địch… nói về tốc độ phát minh ra những vũ khí như sinh học, hóa học,… con người cũng là số một… Ngay cả việc, ăn uống..thì con người cũng đang đầu độc lẫn nhau… 

Mọi thứ ấy, đều bắt nguồn từ chính những bộ máy quản lí của mỗi nước… từ chính những chính sách, pháp lí,… đã từng bước ..buộc mọi người phải gồng mình lên vì thế giới đang đi những chặng đường của hồi kết… ì ạch và sẵn sàng đạp lên nhau để mà sống…

Mọi sự chuyển giao hay giao thoa…đều mang đến những tín hiệu từ sự hi vọng về một đất nước thịnh vượng…Đó cũng là thay đổi giữa người đi là chế độ cũ, kẻ ở để thống trị với kiến thức và phạm vi hành động cực chủ động…lại đang từng bước biến đất nước họ trở nên hùng mạnh hơn…tất nhiên là bất chấp mọi sự chỉ trích để đạt được thỏa thuận riêng ấy…

Tất cả những ý trên, để mình chứng rằng… thực sự, chúng ta…những con người đang tàn sát lẫn nhau…đang bắt thời gian chạy đua với chính sự nhẫn tâm ấy… rằng, thời gian thì cứ trôi như qui luật con người đặt ra… Thế nhưng, mức độ độc ác của mỗi cá nhận thì ngày một biến tướng khó lường… Không hẳn là tôi vơ đũa cả nắm… Nhưng có vẻ, tốt xấu trong mỗi ta…đều không thể phân biệt được… va tôi gọi chúng là virut đa tình…  Bởi rằng, mọi người trên toàn cầu này…đang dần không thể phân biệt được như thế nào là đúng hoặc như thế nào là sai… hoặc biết đúng hay biết sai..đôi khi chẳng dám thừa nhận…và thường xếp nó vào nhóm khó hiểu của xã hội..hoặc xem nó như lẽ tự nhiên rằng..sẽ chẳng có câu trả lời đâu…

Bởi thế, người đi kẻ ở… lại là sự so sánh hay thang điểm chấm cho mỗi cá nhân ở mỗi thời..mỗi địa điểm… mỗi hình thức này hay hình thức kia đều mang lại giá trị ảo cho mỗi người mà thôi… Đến lúc phải tháo bỏ sự nghi ngờ..mọi thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn ở xã hội bé như lỗ mũi này…


Không có nhận xét nào: