Trang

BÀI HỌC KHÓ NHẤT..!

Trong một lần tình cờ phượt về Tây Nguyên… Nó được dịp ghé lại Buôn Hồ của thiên nhiên cảnh đẹp ấy. Dừng chân tại trung tâm của Buôn Hồ … Nó cũng giống như một thị xã thu nhỏ và một không khí đặc trưng đó là ngủ rất sớm… 9h tối mọi thứ đã lùi hẳn vào trong bóng đêm lạnh lẽo và để lộ ra những ước mơ còn dàng dơ của những cậu nhóc “buôn” ve chai ấy…

Cũng là sự tình cờ khi mà múi giờ ngủ của nó chưa thực sự thích nghi nổi..thì đâu đó những bước chân lê la ra những hàng quán nhỏ ven đường, chủ yếu phục vụ cho cánh xe ôm đang chờ những vị khách từ những chuyến xe đò Bắc – Trung – Nam trong đêm tối. Bước chân nó dừng lại ở một quán ngay gần ven đường với chủ quán là người bắc vào trong đây sống cũng được vài chục mùa xuân rồi với hàng trăm câu chuyện tếu táo, thú vị và cũng đầy nước mắt… bỗng đêm ở đây thật tĩnh mịch nhưng ngay tại quán …đêm có vẻ ngắn hơn những nơi khác… Câu chuyện cứ bất tận… với những lần kể chuyện của hết người này lại đến người khác… đó có lẽ là một sự hiếu khách đến kì lạ và…. Tôi thích nó – thích cái cảm giác như thân quen từ lâu lắm rồi… thích cái câu hỏi chân thật ..nghĩ sao nói vậy của lớp người thật thà ấy… thích luôn cả cái bếp hồng luộc vài quả trứng…chủ yếu để lấy hơi ấm sưởi những vị khách lỡ chuyến hay…


Trong cái lạnh thấu xương gần về sáng..ở đâu đó hai ven đường vẫn là hình ảnh quen thuộc về cậu nhóc lượm ve chai. Ban đầu thì chẳng mảy may để ý …nhưng càng về lâu và nghe câu chuyện về cậu nhóc… Nó chợt nhận ra rằng… Đôi khi, ở tận sâu trong tận cùng nỗi đau…ở mọi hoàn cảnh… giấc mơ lại là liều thuốc để duy trì sự sống, để duy trì cái trí tuệ ngày một bị tổn thương bởi người đời, bởi sự hờ hững của mọi người, bởi lí lẽ của kẻ nghèo mãi mãi không thể nào thằng được người giàu… Ngay cả cái thân phận về một cái tên cũng bị người đời gán cho cái mác của sự thất bại tạo hóa… của sự khốn khổ bủa vây… Và nó, lại là sự hiện hữu của những giấc mơ dang dở… tuy rằng, giấc mơ ấy lại ..và sẽ luôn được tiếp bước bởi ngọn lửa cháy rực đỏ của khí sắc người Tây Nguyên… Giấc mơ ấy…sẽ luôn được tiếp nối từ đống rác vô tri, từ đồng rác bừa bộn của tình người…

Và…ở đó, mọi người đang chìm vào giấc ngủ ngon lành… thì bởi phận của sự nghèo khó đang vẫn từng bước lầm lũi nhặt nhạnh từng hào một …vì kiếp mưu sinh, vì sự khát khao vươn lên khỏi sự hôi hám ấy..từ chính nơi bắt nguồn một giấc mơ..và kết thúc một kiếp mưu sinh đầy nhọc nhằn ấy.. hẳn mấy ai có thể quên đi tháng ngày cơ cực ấy..mấy ai hiểu được giá trị của những đồng tiền được gom từ sự thừa thãi nếu không muốn nói là cặn bã của người đời…

Khoan nói đến cái tình người bao la luôn ẩn chứa trong mỗi người… khoan nói đến tôi hay bạn là người tốt… Nhưng cái mà mỗi người càng sống lâu ..sẽ càng cảm nhận được trong đó chính là sự tàn nhẫn..mà theo cách nói hoa mỹ của chính tôi… Nếu ai hỏi tôi: “ Ở đời, có người tốt không?” Tôi sẽ không ngần ngại mà nói.. “ Ở đời chẳng có ai tốt… chỉ là mức độ tàn nhẫn khác nhau mà thôi..”  Mà quan trọng ở đây chính là …mức độ chấp nhận sự tàn nhẫn hoặc bị ngộ nhận bởi một tập thể người tàn bạo xung quanh…tạo nên một cá thể nổi trội..hiển hiện nên sự thánh thiện mà người đời hay coi đó là tấm gương… Tôi cũng sẽ đồng ý với quan điểm đó…  Và tôi thực sự bất ngờ khi trò chuyện cùng cậu nhóc …và hỏi rằng, nhóc có thể nói những ai tốt với nhóc không? Câu trả lời không thực sự trọn vẹn…nhưng ý nghĩa thì chẳng khác mấy ý của tối… và nó được nói ra từ cậu nhóc chưa đến chục tuổi…

Vậy, tại sao những người đang lầm lũi gom những sự thừa thãi của kẻ khác ….đầu tiên là để bớt bẩn cho nhân loài… thứ hai là mang của cải vật chất từ đống rác ấy …và biến nó trở thành đồng tiền sạch và được tiêu thụ…. Lại được gán mác là kẻ hôi hám, kẻ bất tài, …luôn được người đời nhìn với đôi mắt kinh tởm, xem thường,…

Nhưng cũng thật lạ… Nếu người đó trở nên giàu có về sau ..thì họ lại trở nên khâm phục và xem những người này như thánh nhân giữa đời thường…  Bạn có nghĩ tất cả sẽ trở nên giàu có từ những giấc mơ sa xỉ với cái bụng đói meo giữa đống rác đời thường hay không?... Tất nhiên …và sẽ là chắc chắn rằng, tôi không nghĩ cậu nhóc đó sẽ trở thành triệu phú hay tỉ đô… Vì đó là chuyện về sau… mà sự thực tôi cần sự tôn trọng của mọi người dành cho cậu nhóc ấy… đừng để về sau..nếu nhé… nếu họ thành công thì lại nói này nọ..rằng trước kia nó ở đây..ngoan hiền,….và tôi thế này thế nọ… Nghe sao giống Showbiz Việt quá…

Dù rằng, nơi tôi ngồi đây… toàn những người rất tốt…theo cảm nhận của riêng mình…Nhưng hiểu vấn đề,… tôi có vẻ hổ thẹn với chính cậu nhóc kia… vì rằng, tôi đang ngồi ở một nhóm người ..có mức độ tàn nhẫn ít hơn người khác mà thôi… theo ý của cậu nhóc đó…

Nối giấc mơ… là những gì cậu nhóc mong rằng sẽ đạt được… và tại sao lại cháy bỏng và khát khao như vậy… Đơn giản lắm, vì rằng… nhóc muốn mọi người …gọi nhóc với cái tên là Hoàng Tùng… chứ không phải là nhóc …Đó thực sự là nỗi buồn của cá nhân tôi..vì tôi cũng đã gọi như vậy… Có thế rằng, giấc mơ của cậu nhóc ấy sẽ mãi chẳng thể trở thành hiện thực... nhưng điều ấy lại giúp nhóc trở nên mạnh mẽ và đáng trân trọng hơn bao giờ hết...

Màn đêm có thể buông xuống..đen ngòm cả bầu trời… Nhưng với nhóc lúc đó trời thật thanh tịnh và nhóc đi nhặt ve chai với chiếc đèn pin tựa như ánh sáng soi giấc mơ từng bước của nhóc… Có thể, đó là ánh sáng của nghị lực, của trí tuệ siêu việt, của giấc mơ …nối tiếp giấc mơ ấy… Của một ngày, nhóc ngẩng cao đầu… với cái tên Hoàng Tùng kiên cường ấy…

Nhóc – Gởi đến nhóc bài học cuộc đời lớn mà nhóc vô tình dạy cho tôi…cho mọi người hiểu giá trị con người..rằng chẳng ai là tốt mà chỉ là mức độ tàn nhẫn khác nhau mà thôi… Chỉ cho nó hiểu về giấc mơ là gì…về thế nào là tự hào với cái tên giản đơn mà mỗi người đều có… Danh dự và nghị lực… phải chăng là ngọn gió giúp giấc mơ được bay cao và hiện thực hóa ở đâu đó trong tương lai…


Buôn Hồ về sáng…và nó lại tìm bóng đêm trong ánh sáng chói chang ấy….

Không có nhận xét nào: