Trang

ĐẾN LÚC RỒI…

Nếu có thể chờ đợi ai đó là một điều hạnh phúc lớn lao thì quả thật nó đã thực sự có hạnh phúc trong tay như bao kẻ si tình với  trái thơm của kết quả ấy…

Nhưng ở đời lại là những gì diễn ra ngược lại hoàn toàn với giá trị của giấc mơ mỗi tối… Trong mơ, cảnh của một ngôi làng chài kế bên bãi biển rộng lớn, cùng những đợt gió khẽ thổi hồn vào từng tán dừa rồi phát ra hàng ngàn âm thanh nghe thật du dương, thật êm dịu …Nghĩ tới thôi… chưa cần mơ… ai trong mỗi chúng ta cũng đều cảm nhận được hương vị biển ấy nơi biển vắng, cát trắng chải dài…trước biển – trước người tình trăm năm..với mặt trời rực đỏ của hoàng hôn đỏ ấy… Đủ làm con tim buồn chán nhất cũng phải rộn ràng theo bản nhạc của đất trời giao hòa đó…

…Và đó nghĩa là… Đến lúc rồi..! Khi mà thực tế không đẹp như suy nghĩ, không tròn trĩnh như trong mơ …thì ta tìm về những điều giản đơn của từng chặng hành trình ngắn …đổi lại sẽ là những xúc cảm đủ mãnh liệt….đủ chạm vào tất cả mọi thứ ..và bùng nổ như một nhịp điệu sống khác lạ ấy…

Tôi yêu cảm xúc lúc này… Nghĩa là sao ư?.. là không buồn chán, không đau khổ, không dằn vặt, không tự huyễn…về một tình cảm đã quá nhiều nỗi đau và hi vọng… nếu Yêu là bản nhạc không thể đúc kết cho mình được bài học..bởi lí trí và con tim đôi khi chỉ là công cụ ngụy biện cho mọi trường hợp mà thôi… thì những tình yêu sau… vết xe sẽ không đi vào chỗ cũ…nhưng kết quả lại giống nhau một cách kì lạ… Là cứ yêu… cứ say đắm… cứ tin tưởng… cứ hy vọng… Hên thì sẽ được một tình yêu đẹp… Xui thì… tan thành mây khói …. Khói thì sẽ làm mỗi người rất cay mắt…nhất là người ở lại… Thế nên, hãy đừng oán trách điều mà không thể kiểm soát… đừng tự làm đau mình với những lí do trời ơi nữa… Nó muốn nhìn vào thực tế đi… và bám theo dòng suy nghĩ để đến một nơi…hoàn toàn không còn chỗ cho mọi cảm xúc phàm tục… một nơi mà theo nó…có thể ở đó, sẽ có cuộc sống vĩnh cửu trong tâm hồn…

Đến lúc rồi… Nó rời bỏ mọi thứ bên cạnh …hằng ngày để bước đi không ngoảnh lại…để ra đi tìm một sự sống mang tên niềm tin ở nơi xa ấy… để bỏ sau lưng hàng ngàn dư âm mà nghĩ nó như biến chuyển qua một giai đoạn tồn tại mà bắt buộc mỗi người đều phải tốt nghiệp mà thôi…

Nó không cần ai bên cạnh ở hành trình này … đơn giản vì nó thích như vậy… không phải vì niềm tin trao về một ai đó không còn, càng không phải vì nguội lạnh tình cảm…mà quả thật, nó thực sự là chính nó khi chỉ nó với cái tôi to lớn …trên con đường thênh thang đầy nắng và hoa như vậy…Đã xác định tìm về chứ không phải bước tiếp….nghĩa là chặng đường này đang đi lùi về quá khứ …đế mạnh mẽ với tương lai … thế nên, hãy đừng vội kết luận cho những ý tưởng cũ kĩ đó… mà nên chăng, nhìn nó với đôi mắt của kẻ quay đầu… quay đầu về với tình thương vô bờ bến của tuổi thơ yêu dấu..với ước rằng, gió ơi…hãy thổi lên đi….


Đến lúc và ra đi như một định luật của thời gian sống ngắn ngủi của mỗi người … Thế nên, chặng đường sẽ là những dấu hỏi của mỗi tối…trên con đường tình yêu với người nó thích.. Thế thôi…!

Không có nhận xét nào: