Nếu
ngay từ đầu, cơn gió thoảng mỗi sáng không đều đặn đánh thức anh dậy bằng những
dòng tin nhắn ngọt ngào mà em vẫn gởi như một thông điệp về tình yêu vĩnh cửu ấy,
thì có lẽ giờ này mọi thứ sẽ bớt đau và khóe mắt bớt cay hơn...
…Kỉ
niệm là 2 từ được nhắc lại nhiều nhất cho lần đổ vỡ của tất cả mọi thứ tình cảm
thiêng liêng …mà nhất là tình yêu thì ..kỉ niệm lại được xem như là một hồi kí
trở về với con thuyền tình đầy ắp hoa hồng tình yêu đôi lứa ấy…

Anh
sẽ không nhắc đến vì sao nào lại đưa em đến bên anh…và thiên sứ tình yêu nào lại
mang em đến bên một nhân vật khác…Điều anh quan tâm đến, không phải là trách
móc …không phải là hờn ghen….mà anh quan tâm liệu đó có phải là sự sắp đặt
ngang ngược mà tạo hoá ban cho anh hay không? hay chỉ là những lần vấp ngã rồi
lại tự đứng lên để đảm bảo cho một tình yêu đẹp hơn về sau…
Đến
lúc phải xa nhau thì có điều gì là mãi mãi đâu? Chỉ duy nhất sự hụt hẫng chắc
chắn là mãi mãi trong trái tim …khi nó sẽ không dám một lần trao trọn con tim nữa…bởi
sao ư? Đó chính là sự bảo toàn mà trái tim học được mỗi khi rỉ máu vì một ai đó…nên
có lẽ, em hãy đừng chúc anh hạnh phúc khi chính em lại là người ra đi….người
mang đến cho anh nụ cười …rồi cũng chính là người mang đi …Vậy em chúc anh hạnh
phúc vì điều gì…? Thôi thì hãy để riêng mình anh chúc em với hạnh phúc đang có…
em hãy trân trọng và đừng thêm lần nào bước tiếp nhé…
Anh
nhìn trong đôi mắt người ấy là niềm hạnh phúc trọn vẹn đấy, thế nên… em hãy đừng
để lạc nhịp rồi lại bước tiếp …và sẽ làm thêm một con tim chết nữa vì em nhé.
Người em đang yêu đang rất yêu em… và trong từng hành động anh có thể cảm nhận
được điều ấy…
Lần
sau cuối, anh sẽ luôn gởi đến em với những gì anh đã nói…thêm vào đó là chút nước
mắt của một người đã rất yêu em.. Cám ơn em!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét