
Tạm
cười nhếch mép chút đi… Nhưng câu hỏi dồn dập của tôi..dành cho người bạn chỉ
nhận được câu hỏi ngược lại…rất ngắn và như tôi nêu ở trên… “ Quy luật cho và
nhận nghĩa là như thế nào? Hiểu nói đi Long..?” Khỏi phải nói cái mặt tôi lúc
đó… rất sượng…không hiểu và rất bất ngờ vì người bạn tôi chuyển chủ đề quá
nhanh… thoáng chút suy nghĩ qua là như vậy… Rồi cũng rất nhanh khi tôi chỉ cười
và cho qua câu đó…thật lạ là câu chuyện được rẽ theo hướng khác với những gì cảm
thông cho nhau và xây dựng hướng đi tích cực hơn… Và mọi chuyện ổn thực sự với
mỗi người mỗi ngả về với tổ ấm và gặm nhấm câu nói đó …thì chỉ riêng mình tôi…
Quy
luật cho và nhận - nó cứ quanh quẩn bên
cạnh.. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao bạn tôi nói ra câu đó…và nó như một phép
màu, như một hồi chuông cảnh tỉnh cho cả hai… một liều thuốc đúng lúc để xoa dịu
hai trái tim rực lửa…hai cái đầu quá nóng với lí trí không trụ vững…. Rất hay
phải không nào?!... Dù rằng, cả 2 đều biết là không thể nào có câu trả lời
chính xác nhất được… vì tuổi nghiệp và suy nghĩ không cho phép bàn luận tới vấn
đề quá lớn … Cũng có thể, đó là câu buột miệng của người bạn tôi nhằm chống chế
ý tưởng, hoặc…điêu gì đó bục phát ra mà thôi… Nhưng dù có như thế nào đi nữa…
thì đêm nay, tôi vẫn ngồi đây để tìm một câu trả lời…chí ít là thỏa mãn bản
tính ngông cuồng này …thứ hai là để tìm được điều gì xảy ra sau câu ấy cho những
kẻ ham một sự thắng đến hiếu kì và bắt buộc ấy…
Lần
mò suy nghĩ trong tôi về Cho và Nhận… tôi dần dần ngạc nhiên rằng, có lẽ mình
toàn nhận mà không hề cho…sự thực là vậy…dù rằng có thể bề nổi hoặc nhìn phiên
phiến qua thì có lẽ tôi đang cho đi rất nhiêu thứ…Nhưng đọng lại là mình đang
nhận quá nhiều…. Kiều như đầu tư, đầu cơ…nghĩa là “vứt” tài sản tiền bạc ra
ngoài ….và đến một ngày nào đó…sẽ nhận lại dư số tiền đầu tư ấy …có thể rất lớn…hoặc
có thể mất hết… Nhưng theo riêng nó, thì đó là nhận… nhận rất nhiều …nhận từ
bài học của những sự thất bại..cho đến may mắn của trò đời với thành công cao
ngất ngưởng …và học để tồn tại trên sự thành công đó….
Nghĩa
là sao ư? Rất rối …phải nói là như vậy.. rối như tơ vò trong cái vòng luẩn quẩn..cho
– nhận rồi lại nhận – cho… Không điểm đầu.. không kết thúc….không triết lí quá
cao sang…mà nó rất bình dân, giản dị đến mộc mạc…mà mỗi ai đọc vào đều chỉ hiểu
cho riêng mình ..cái kết quả mang lại nếu thế này…hoặc thế kia mà thôi…

Đôi khi …cho chỉ để đánh gia con người
qua hành động cho mà thôi … Do vậy, thực sự… quy luật cho và nhận chỉ nằm trên
khía cạnh CHO mà thôi… Nhận chỉ là hệ quả
tất yếu…
Dĩ
nhiên rằng, để hiểu và thực hiện được điều nói trên…vô cùng khó khăn ..vì rằng,
sức chịu đựng hay khả năng kiên nhẫn của mỗi người thực sự…không ai giống nhau…không
thể bảo đảm rằng, tôi cứ cho…và khi nào thì tôi nhận lại được? I don’t Know… Một
khi, mỗi người trong suy nghĩ có chứa đựng điều đó… bạn đừng cho rằng,… Ôi trời,…chưa
cho mà đã đòi nhận rồi… Vâng, vì họ là con người… họ có quyền được làm điều đó…
được biết rằng, số tiền…giá trị…lời nói…công sức… tôi bỏ ra… khi nào thì sẽ gặt
hái được? Điều vô cùng bình thường…nhưng hễ ai hỏi thì sẽ được cho là dở hơi…là
ích kỉ…là sống vì mình… Thật buồn đúng không nào? ..Nếu trách, thì nên trách
chính mình và xã hội…đã không tạo được động lực, niềm tin đủ để họ làm điều đó
hoàn toàn tự nguyện…vô điều kiện…trong tâm và xuất phát từ trái tim chân chính ấy…
Quả
thực là quá khó…để tìm được cách Cho đi..sao cho vừa lòng mọi người..đơn giản
vì tần số hiểu của mỗi người đều vô cùng khác nhau…nếu không muốn nói ra rằng…
mỗi người đều luôn muốn sống đơn giản …nhưng điều gì ngăn cản họ…Mỗi cá nhân chắc
hẳn đều nói ra.. vì đó là cuộc sống… Vầng, nếu bạn chấp nhận được cuộc sống như
vậy… thì hãy nên chấp nhận một nghĩa cử cao thượng hơn là cho đi …mà không cần
hỏi lại tôi được gì và tôi mất gì… Duy chỉ một điều rằng, bạn sẽ chẳng có gì và
được gì ở cái cuộc sống tạm bợ cõi trần này cả đâu… Đơn giản là vốn liếng của bạn
chỉ là trí tuệ và một hình hài …. Mọi thứ đều là vô thường ở chính nơi bạn gọi
là quê hương… là nơi sinh ra ấy… Nếu đã thông hiểu điều giản đơn như vậy…thì
tôi tin rằng…bạn cho đi thứ mà không thuộc về bạn…nhưng cùng giúp nhau đi lên …đó
theo tôi là một cử chỉ sống đẹp…
Sống
đẹp..! Cụm từ được nhắc rất nhiều…nhưng mỹ từ thì cũng không kém…định nghĩa của
sống đẹp ..là một mặt biển xanh bao la…không chân trời, không bờ cát trắng…mà
chỉ biết… ờ, là vậy?!... Nghĩa là mỗi người…đều sẽ tạo cho mình một cử chỉ theo
đó là đẹp…mặc cho người khác xem nó xấu…Ai cũng nghĩ mình là người có cử chỉ đẹp…thế
nên, mỗi chúng ta…đành lấy một cái tên không đụng chạm bất kì ai…không làm ảnh
hưởng đến lòng tự tôn của họ… Sống đẹp..! Nghe hay và kêu quá nhỉ…. Trong sống
đẹp…có và sẽ không thể thiếu cụm từ … Bạn hãy cho đi mà không cần nhận lại…
Có
rất nhiều lí do cho một cuộc sống đẹp… vô số tấm gương cho câu Cho và Nhận…
hàng tỉ triết lí sống giúp người ta đi lên… Vậy, tôi và bạn sẽ chọn cho mình… sống
vô thường… rằng mọi thứ chẳng có gì thuộc về mình ngoài trí tuệ và hình hài…. Để
tự do cho đi mà không cần nhận lại… Hay là ích kỉ với sự lợi dụng của mãi nhận…để
một mai…cũng chẳng mang được gì khi rời xa…cuộc sống này…và tiếc cho một kiếp
chẳng hiểu được giá trị cuộc sống là như thế nào…
Mọi
thứ đều phụ thuộc vào…điều gì?!... Xin cúi đầu …khẽ mỉm cười…đó chính là NHẬN
THỨC…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét