ĐỂ MỌI THỨ ĐƯỢC YÊN NGHỈ…
LUÔN GIỮ NỤ CƯỜI TRÊN MÔI…
Những
điều tưởng như nhỏ nhoi nhất… thì trong em có thể là một con khủng long bạo
chúa… có thể rất ghê gớm …và tất nhiên là do trí tưởng tượng từ sự nghi ngờ
thái quá đến từ sự mất cân bằng và sợ một kết quả bất lợi ngay tại thời điểm ấy…
Những lúc ấy, trong anh cảm giác em thật
đáng thương… không phải là sự thương hại nhé.
HAPPY BIRTHDAY... !
Còn
giờ… sau gần 2 năm Hai rời xa cả nhà…rời xa cuộc sống bon chen…rời xa thị phi
và cái lẽ khắc nghiệt của qui luật tồn tại… mà nó không xứng đáng so với những
gì nỗ lực của Hai… không xứng là nơi hai lựa chọn để trường tồn… Rồi như lẽ tất
yếu, Hai lựa chọn rời xa mọi người… để về với sự hoàn mỹ ở một nơi tốt hơn trần
tục. Đó là lý do, Ục giải thích cho sự ra đi vội vã của Hai đấy… là lý do để Ục
tiếp tục hành trình dang dở trên này… và nhất định ở một tương lai đủ xa… mình
sẽ đoàn tụ với những gì thiêng liêng nhất của gia đình mình, hai nhé…
CHỢT BUỒN NƠI ANH...
Quang cảnh cho một buổi
chiều u tối với biển động dữ dội và những cơn gió như muốn khoét thật sâu vào
tâm hồn đang rất đau…đó gì? ..Là cảm xúc tình yêu mang lại hay là điềm báo trước
cho một sự thật không hoàn hảo… Dù rằng, tất cả cũng đang là những cơn sóng ngấm
ngầm cuộn trào bên trong vỏ bọc hoàn hảo ấy và nếu có chăng, nó sẽ bùng phát tại
một thời điểm nào đó trong giấc mơ có thật của mỗi tối… Lúc ấy, cánh cửa sẽ mở..rồi
đón từng đợt sóng vỗ….
CÓ SAO ĐÂU
Cũng chỉ là duyên ta
đã chấm hết.
Có sao đâu, nếu xưa ta
không gặp?
Cũng chỉ là duyên ta
đã không tới.
Đời nào ai biết thế thái nhân tình…
Chỉ đôi ba lời nói về
một con người
Chỉ đôi ba lần gặp
thêm một lựa chọn
Để cả đời hối hận
trong muộn màng
Để thời gian xóa đi một
hình hài
Để ký ức nhạt nhòa
trong tim ai?!
Để trái tim oán trách
một kiếp người…
Cũng chẳng sao, khi đời
là vô thường…
Có đó rồi mất, có sao
đâu…
Ai
buồn mãi rồi cũng sẽ có lúc vui
Ai
khóc mãi đến lúc phải cười thôi…
THÀNH CÔNG ĐẾN TỪ KẺ THẤT BẠI… ĐÚNG NGHĨA
Nhiều
người sẽ đặt câu hỏi rằng: “ Việc học cách thất bại là điều ngu xuẩn…” Nhưng
theo nó, đó là cách để thành công… Nếu nói thành công là sự phối hợp nhịp nhàng
giữa may mắn và thực tại thì thất bại lại là sự phối hợp của nhẫn nại và chấp
nhận. Thất bại là bài học lớn của mỗi người… nó là thước đo cho sự nhẫn nại và
kiên trì với lí tưởng… Chẳng thành công nào bên lâu đến với những người chỉ
thích ăn sổi hoặc chờ thời được…
MƯA! KHOẢNG TRỜI KỶ NIỆM…
Riêng
với nó, khoảng trời ấy…sẽ chỉ có gia đình và nó. Có lẽ, mưa là lúc nó cảm thấy
bóp nghẹt trái tim nhất, là lúc nó nhớ Hai nó đến điên cuồng nhất, là lúc nước
mắt nó rơi nhiều nhất…lúc nó nhớ gương mặt bố và mẹ …nó trong cái ngày định mệnh
đó nhất…
NHỚ MỘT DÒNG SÔNG…
Ở
cái thành phố đông đúc này việc thả hồn bên dòng sông, nhấm nháp li cà phê đen
và cùng ngẫm về cái sự đờ. Cảm giác ngồi bên sông nhìn mọi thứ xoay quanh…cùng
với những con thuyền nhỏ, lớn,..ngược xuôi ..mưu sinh cho cuộc sống thường nhật…
với những tán lá rũ bóng trên mặt nước
xanh… Với thủy triều…dâng lên rồi hạ xuống… Với những cặp tình nhân tay trong
tay… Với những người như nó… Cùng đi tìm lại hay đúng hơn là cân bằng cảm xúc
trong cuộc sống… Mọi thứ hiện hữu như bức tranh đủ gam màu…đủ làm nổi bật lên
những cái tôi cá tính của mỗi người… Và tất nhiên, nó cảm nhận mọi thứ theo
cách riêng của nó…
HẠNH PHÚC KHI CÓ EM…
Có
được em… không phải là một kì tích mà đó là giai thoại cho một tình yêu đầy
sóng gió và cam go. Thử thách giữa lòng người, giữa sự sống bất diệt, giữa lòng
tin và trách nhiệm, giữa đấu tranh và nhẫn nại,… Tất cả đó thôi, không phải là
điều anh mong muốn …nhưng thực sự ..để có trái tim em..có được nụ cười mỗi sáng
thức dậy…có được khoảng trời bình yên giữa cuộc sống đời thường đầy sóng gió
này… thì những thử thách đó quả thực vẫn chưa là gì so với “ giá trị “ từ chính
nụ cười và trái tim nhân hậu ấy.
NGHIỆN EM…
Đầu
tiên, anh nhớ đến nụ cười ấy… một nụ cười anh luôn cho em biết ..nó đẹp nhường
nào. Thế nên, bằng cách này hay cách khác thì anh vẫn muốn kể những câu chuyện
đủ độ hài …để đổi lại nụ cười ngọt ngào ấy…Ngay lúc này đây, băng trên đường
dài với chỉ gió và nắng.. anh lại nhớ nó vô cùng mỗi khi dừng chân nghỉ tại một
điểm nào đó trong hành trình… Khát khao hơn, mong nhớ hơn, yêu hơn… có phải là
sự trừng phạt của nỗi nhớ dành cho anh không nhi? Nhưng dù sao đi nữa thì anh vẫn
biết rằng, nụ cười ấy vẫn đang chờ ngày anh trở về… ngày anh và em cùng nhìn
nhau …mà chẳng cần nói ra điều gì hết.
NGƯỜI ĐI KẺ Ở…
Mỗi
người trong cuộc sống hằng ngày của thời nay thường làm công việc chọc khoáy việc
của nhau… Nếu ở cấp văn phòng thì được hiển thị rõ nét nhất… Nếu buôn bán ở chợ
thì kín đáo nhưng thâm thúy hơn… Nếu ở cấp cao hơn nữa…có vẻ ngấm ngầm thù
nhau… Ngoài xã hội thì sao? Ừ, ngoài xã hội… nguyên tắc tồn tại đó là:
1. Chỉ tin vào chính mình.
2. Tôi sẽ tin một người…tất nhiên không
phải là bạn.
BÀI HỌC KHÓ NHẤT..!
Cũng
là sự tình cờ khi mà múi giờ ngủ của nó chưa thực sự thích nghi nổi..thì đâu đó
những bước chân lê la ra những hàng quán nhỏ ven đường, chủ yếu phục vụ cho
cánh xe ôm đang chờ những vị khách từ những chuyến xe đò Bắc – Trung – Nam trong
đêm tối. Bước chân nó dừng lại ở một quán ngay gần ven đường với chủ quán là
người bắc vào trong đây sống cũng được vài chục mùa xuân rồi với hàng trăm câu
chuyện tếu táo, thú vị và cũng đầy nước mắt… bỗng đêm ở đây thật tĩnh mịch nhưng
ngay tại quán …đêm có vẻ ngắn hơn những nơi khác… Câu chuyện cứ bất tận… với những
lần kể chuyện của hết người này lại đến người khác… đó có lẽ là một sự hiếu
khách đến kì lạ và…. Tôi thích nó – thích cái cảm giác như thân quen từ lâu lắm
rồi… thích cái câu hỏi chân thật ..nghĩ sao nói vậy của lớp người thật thà ấy…
thích luôn cả cái bếp hồng luộc vài quả trứng…chủ yếu để lấy hơi ấm sưởi những
vị khách lỡ chuyến hay…
CHO VÀ NHẬN…

Tạm
cười nhếch mép chút đi… Nhưng câu hỏi dồn dập của tôi..dành cho người bạn chỉ
nhận được câu hỏi ngược lại…rất ngắn và như tôi nêu ở trên… “ Quy luật cho và
nhận nghĩa là như thế nào? Hiểu nói đi Long..?” Khỏi phải nói cái mặt tôi lúc
đó… rất sượng…không hiểu và rất bất ngờ vì người bạn tôi chuyển chủ đề quá
nhanh… thoáng chút suy nghĩ qua là như vậy… Rồi cũng rất nhanh khi tôi chỉ cười
và cho qua câu đó…thật lạ là câu chuyện được rẽ theo hướng khác với những gì cảm
thông cho nhau và xây dựng hướng đi tích cực hơn… Và mọi chuyện ổn thực sự với
mỗi người mỗi ngả về với tổ ấm và gặm nhấm câu nói đó …thì chỉ riêng mình tôi…
ĐẾN LÚC RỒI…
Nhưng
ở đời lại là những gì diễn ra ngược lại hoàn toàn với giá trị của giấc mơ mỗi tối…
Trong mơ, cảnh của một ngôi làng chài kế bên bãi biển rộng lớn, cùng những đợt
gió khẽ thổi hồn vào từng tán dừa rồi phát ra hàng ngàn âm thanh nghe thật du
dương, thật êm dịu …Nghĩ tới thôi… chưa cần mơ… ai trong mỗi chúng ta cũng đều
cảm nhận được hương vị biển ấy nơi biển vắng, cát trắng chải dài…trước biển –
trước người tình trăm năm..với mặt trời rực đỏ của hoàng hôn đỏ ấy… Đủ làm con
tim buồn chán nhất cũng phải rộn ràng theo bản nhạc của đất trời giao hòa đó…
KHÔNG NHỮNG THẾ…
Bánh
xe thời gian quay ngược lại… cũng là lúc cuộc sống bắt đầu tô hồng trên những
cung đường thuở ấy…với những trò chơi thấm thía đượm tính lao động của một thời,
với những ước mơ ngây ngô về một tương lại với voi hóa rồng ấy..Tất cả dường
như quá đẹp và tuyệt vời cho một tuổi thơ cơ cực nhưng đầy hoài bão và tran chứa
tình yêu thương bao la của gia đình, của làng xóm và …trong tất cả ánh mắt thân
thương của người đời mang lại.
…XA EM RỒI NHÉ..!
Nếu
ngay từ đầu, cơn gió thoảng mỗi sáng không đều đặn đánh thức anh dậy bằng những
dòng tin nhắn ngọt ngào mà em vẫn gởi như một thông điệp về tình yêu vĩnh cửu ấy,
thì có lẽ giờ này mọi thứ sẽ bớt đau và khóe mắt bớt cay hơn...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)