Trang

NGÀY CỦA ANH…

Nhiều lúc, em hay hỏi anh… một ngày anh làm gì? Có nhớ tới em không? Hiện tại anh đang như thế nào? Chụp hình anh cho em xem nhé?... E biết chứ?! Những lúc như vậy, anh hạnh phúc lắm í.. hạnh phúc khi từng  câu hỏi em chan chứa tình cảm cho anh mà mỗi khi anh hỏi lại, em có nhớ anh không? Là những cái Không…khuyến mãi theo nụ cười nhẹ nhàng. Lúc ấy, anh hiểu rằng…em cũng đang rất nhớ anh. Em à, sự thật là …anh lúc nào cũng nghĩ về em. Nhưng chính cái tính ham việc và thôi không cho em lo lắng về anh…mà nhiều lúc anh đã làm em buồn.


Nhưng em ơi, điều anh hay làm nhất ở một ngày chính là tạo nên những sản phẩm câu chữ…để gởi em và khẽ nhắn tin… em ơi, anh đã viết và up lên blog rồi đấy. Anh xem đó là những gì anh có thể trao tặng em…những gì mà giờ hành động đã không thể thực hiện được khi mà khoảng cách giữa anh và em…đã lên tới ba con số…  000 hihi. Nói vậy thôi, anh hiểu rằng…càng xa em…cũng là điều kiện để anh nuôi dưỡng mầm tình yêu để một ngày nào đó, anh sẽ lao đến bên em…hôn nhẹ nhàng lên đôi mối ấy …và lại nói.. Sẽ ổn thôi!... Anh yêu những phút giây ấy mất rồi.. kể cả những lần anh đóng dấu lên vai em…để lại vết thương nhưng em vẫn chấp nhận và xem như đó là điều đáng yêu anh dành tặng.

Mỗi lúc, mỗi giây,…sau những giờ làm…những lần được giải lao… hình ảnh Ngox…xâm chiếm và lan tỏa nhanh chóng như một chủng virut phát triển vô cùng nhanh…nhưng anh lại thích điều ấy – vì nó luôn mang cho anh một hạnh phúc khó tả nhất. Rồi anh lại mày mò ghép ảnh, mày mò tìm lại những câu nói ngây ngô mà em đã gởi gió cho anh.. Anh cũng vẫn cười và đáp lại là cử chỉ âu yếm trong tâm trí …cũng lại gởi gió…mang đến em… Để em biết rằng….nơi đây, anh đang loạn nhịp theo nhịp điều hạnh phúc với cảm xúc bay…
Ngày của anh – anh sẽ vẫn dành trọn tình cảm cho em… dù rằng, xung quanh anh có biết bao điều mới mẻ… nhưng anh lại mãi nhớ những gì mình đã có và sẽ xem đó là chút vốn liếng…mà nếu mất, anh sẽ chẳng còn gì …ngoài cái thể xác này.

Yêu ngày của anh luôn em nhé… Để làm gì ư? Để em thỏa sức làm con mèo hay mè nheo mỗi sáng…hay nũng nịu mỗi khi bị đau.. Cũng để em hiểu rằng…lúc nào, anh cũng hướng về em… Như chính những lời anh đang nói và sẽ mãi gởi về em… với một người anh luôn mơ…

Ngày hôm nay của anh …cũng sẽ mãi giống ngày hôm qua…và chẳng thay đổi gì với ngày mai… nhưng chắc chắn sự thật anh yêu em thì sẽ mãi nhân đôi …từng ngày một để lúc nào đó… cơn gió vô tình kia…sẽ chỉ còn là những ký ức…. Lúc ấy, anh đang ở bên em va….. Tình anh như cát biển, vòng tay….ôm sóng biển.


Cám ơn em, cơn sóng của mỗi lúc giận dữ…của những lúc hiền hòa…để anh mãi vỗ về yêu thương và yêu hơn lần nữa… yêu em lắm – giờ em đã hiểu một ngày của anh rồi nhé…

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hay va cam dong wa...lieu tinh cam nay se cu nhan doi va ...

hoai khanh nói...

Hay va cam dong nhug lieu tinh cam nay co dc nhan doi mai ... va..