Trang

KHÚC CUA TỬ THẦN…CHO CUỘC SỐNG TẠM ỔN

Sống khép kín, nó chọn cho mình một cuộc sống hầu như tách biệt hẳn với thế giới thực tại… Nó ẩn mình sau lớp vỏ bọc bề ngoài có phần thô ráp ấy… Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn và tạo ra khoảng thời gian của quá khứ… cái bất ngờ của tương lại... nỗi đau, hạnh phúc của hiện tại… Nó hiểu và cảm thông cho vòng luẩn quẩn ấy.. Đơn giản vì nó muốn mọi thứ được rõ ràng mà người đời thì lại cho rằng nó không có chút gì là rõ ràng…giống kiểu…một người hiểu và vạn người không công nhận… Chấp nhận là cái giá đầu tiên để bước lên trên mọi người… và nó đã làm được điều ấy bởi cái tính Ngông cuồng ấy…

Cuộc sống hiện tại của nó được ví von như đang chạy trên con đường đua mang tên LIFE và hiện tại chiếc xe thời gian đang dần tới Khúc cua tử thần…. Bởi lẽ, nếu có bất cứ sai xót nào… nó hoàn toàn có thể trắng tay và sẽ chẳng còn đường lui…

Nếu bạn tham gia vào đường đua với rất nhiều người đi cùng một tốc độ thì bạn sẽ an toàn…trong chính suy nghĩ ấy… nghĩ rộng hơn…cao hơn..bạn sẽ thấy ..nó chẳng an toàn chút nào nếu như không muốn nói… bạn sẽ mất bất cứ lúc nào … Trải nghiệm rõ nhất dành cho những ai đang và đã tham gia vào những thành phố lớn…

Tự tạo cho mình một phong cách sống và chấp nhận với nó…đồng nghĩ với bạn tự tao ra một đường đua có thể song hành với life thực tại hoặc có thể cắt ngang hoặc đi đường vòng… Nhưng hơn hết, bạn biết rõ ràng con đường ấy sẽ dẫn bạn đến đâu..trong khi bạn sẽ chẳng thể nhìn về phía trước có gì ,…nếu bạn hòa cùng dòng người ấy… mà đơn giản bạn chỉ có thể vẽ cho mình một cái đích phía trước và nhích tường bước để tới được…. và liệu bạn sẽ là người thứ bao nhiều? Cái đích ấy vô tình là chặng cuối con đường của nhiều người…. được mang tên là Thành Công…

Nhưng liệu thành công ấy, là điều bạn đang mong muốn về cuộc sống vật chất hay tâm hồn…điều đó lại là sự tách biệt giữa hai con đường song hành nhau… và bạn chỉ có quyền chọn một hoặc..tìm một con đường khác …mà một bên sẽ là vật chất…một bên sẽ là tâm hồn…
Mặc nhiên, nếu theo số đông….bạn sẽ ..và chính cả tôi cũng đang bị chi phối bởi không ít những suy nghĩ, hành động, thái độ,… của đại đa số. Chấp nhận hay không? Chấp nhận chứ… Vì đó là điều đầu tiên để bạn có thể tồn tại… Cũng giống như ...bạn phải là người biết đọc, biết viết, …điều cơ bản để bạn hiểu tôi đang viết gì….

Vòng vo mãi thì cũng sẽ phải nó rõ ràng,…. Nghĩa là con đường du xa hay gần… rộng hay hẹp… thì điều đầu tiên… hãy xác định rõ bản thân và tìm con đường phù hợp nhất.. Nó chọn con đường khác biệt với mọi người… đầu tiên, nó muốn được hít thở không khí trong lành không sặc mùi tiền tài, danh vọng…. Tiếp đến, đó là sự thư thái trong suy nghĩ, cách ứng xử và có một tâm hồn đơn giản với những dòng suy nghĩ đan xen nhưng theo trình tự… Sau cùng, sẽ là cách nào đó thể với từng đó những kết quả đạt được …biết chấp nhận, bằng lòng và nở nụ cười mãi trên môi…Con đường ấy, thành  công mà xã hội đặt ra...sẽ và chắc chắn được đặt sau cùng....với nụ cười mỉa mai... Nghĩa là sẽ chẳng hề có đúng hay sai với những con đường mà bạn DÁM tạo ra...


Đơn giản vậy thôi, nhưng có lẽ….nó là sự phấn đấu cả đời …Nhưng nó vẫn chấp nhận chọn phong cách ấy… và chính lúc này, Nó đang cười …. Nụ cười của thời gian bỏ mặc sau lưng…dù rằng phía trước đang là khúc cua tử thần....và càng biết hơn, con đường ấy...đang và sẽ gặp vô số những khúc cua định mệnh khác...

Không có nhận xét nào: