Trang

LĂNG KÍNH TẦM NHÌN…

Trong những số phận đang dần trở nên nhạt nhẽo bởi tấn bi kịch cuộc sống mang lại này… có thể nó đang rơi dần vào sự tuyệt vọng bởi những gì đang vướng bận… Nhưng trên hết điều nó hiểu rằng có thể trở lại được không? Khi mọi thứ đã đi quá xa …xa lắm trong hành trình tìm lại chính mình…Duy chỉ hiểu rằng, con đường mà nó đang đi…dần ngược với những gì mà nó nghĩ.

Tầm nhìn đang bị và có lẽ bị lu mờ bởi chính sự tự tin thái quá có phần ngạo nghễ của nó… Nó đang phải trả giá cho tất cả những gì đã gây nên như một bài học cuộc đời lớn mà phải gắng chấp nhận và nuốt thật chậm….với hai hàng lệ rơi nhòe lịch sử kí ức của một thời đã qua…

Mùa yêu thương năm nay chắc chắn nó phải tự hành xác …vác theo bị thịt của chính mình và cái tôi to đùng …bươn qua vài ngọn núi cao và tìm lại cái cảm xúc được hòa mình cùng thiên nhiên..dĩ nhiên là sẽ chẳng có ai đó đi cùng rồi… Trên đỉnh núi của sự chinh phục ấy…sẽ là tầm nhìn của sự tiến bộ với sự thật trong trẻo nhất … đối mặt với chính sự thật để hiểu quan niệm chiến đấu trên cuộc sống mà càng ngẫm về sau… nó càng ớn với những trò lố lăng cuộc đời…mà sắp tới nó sẽ cần phải chạm mặt. Tìm hiểu quá khứ của một chút ánh hào quang xa xưa… đó là cách mà nó ru ngủ lăng kính vốn đang bị bào mòn bởi không biết như thế nào cho phải lẽ …  với sự thật là đang lùi so với rất rất nhiêu thứ có trên đời này…

Nhiều người nói rằng, nó thật hạnh phúc và thành đạt với những gì mà nó đang có… Nhưng không, sự thật là nó đang là người không như họ tưởng… Nó mong và rất muốn rằng… sự giàu có ấy  luôn được định nghĩa bằng thời gian… Khi mà làm chủ thời gian là thước đo cho lăng kính của tầm nhìn ấy thì quay lại mà nhìn.. Nó ngán với quỹ thời gian mà không thể thở nổi với quá nhiều thứ phải lựa chọn.. quá nhiều thứ phải ngẫm và tự bước đi trên con đường mà đại lộ danh vọng ấy…đang đợi chờ kẻ thất bại cả trên tình trường lẫn thương trường ..hay nói rộng ra… Lăng kính của nó..đang giống như chiếc bánh xe lăn trên đường cao tốc với ngược chiều thương nhớ của những động cơ đang ùn ùn về phía trước…

Cần xác định trên đỉnh của ngọn núi lồng lộng gió ấy là bước đi chậm rãi những chắc là phía trước nhé… Sai lầm lần nữa sẽ chỉ là sự sỉ nhục bản thân đến trầm trọng và chấm hết một chặng đường phấn đầu. Nó nghĩ đến đó và sợ nhiều thứ có trong vũ trụ này… như muốn tìm về cái trong lành của mẹ tự nhiên hay cái thơ mộng của khung cảnh ấy cùng bản nhạc năm nào.. Cũng là cách để khích lệ điều gì đó đủ đốt cháy tinh thần và biến nó thành một năng lượng khủng khiếp…đủ kéo và đầy chiếc xe ì ạch đang lê từng bước theo cái định hướng có phần tạm ổn ấy…


Lăng kính của mỗi người hoàn toàn khác nhau, có thể đi tới hoặc chẳng bao giờ đi…hay sẽ là lùi với thời gian luôn tạm biệt quá khứ như chính sứ mệnh nó là xóa nhòa mọi thứ của hôm nay cho ngày mai với những ký ức mới hơn… Vì thế, lựa chọn cho mình một cột mốc để từ đó..bứt phá về phía trước bằng cái tầm nhìn táo bạo hơn…chính là cách mà nó thể hiện chính cá tính ấy…

Không có nhận xét nào: