Trang

HOPE..!

Bốn ngày vừa qua... Nó nhận được rất nhiều lời động viên từ những người xa lạ... Nó hiểu cảm giác của sự thương hại và lòng thương khác nhau ở điểm nào, nhưng suy cho cùng thì cũng là sự đáng trân trọng... 

Hôm nay, đi đâu hay làm gì nó cũng nhận được câu hỏi về  những ngày qua làm gì và trốn ở đâu? Tất nhiên là nó không trả lời rồi vì chẳng có gì hay ho khi kể câu chuyện buồn chỉ để đổi lại cái tặc lưỡi... Thôi mà, không có gì phải lo lắng cả? Hay cố lên nha mày..! Nó không cần những điều ấy... Đơn giản là nó sợ ánh mắt của sự thương hại... 

Người mà nó lo lắng, nghĩ tới và muốn lao tới ngay lúc này... Chỉ có thể là mặt tròn tròn... Vì ở đó nó có sự bình yên đến kì lạ..! Vậy hoá ra.. Những ngày qua nó bên cạnh mặt tròn tròn hay sao..! Ồ không... Người mà nó không muốn gặp ở bốn ngày qua lại chính là mặt tròn tròn đấy... Chẳng biết tại sao khi những chuyện tưởng chừng như sắp thành công thì nó lại thất bại, cũng thật lạ là gia đình nó lại xảy ra chuyện không hay... Thế là nó trốn... Vì nó hiểu mặt tròn tròn sẽ rất lo lắng khi biết chuyện xảy ra với gia đình và công việc của nó... Thật tâm mà nói, chính nó cũng không thể kiểm soát được sẽ làm gì và nên ở đâu lúc này... Nhưng như mũi tên vô định nó cứ đi.. Cứ đi trong trạng thái vô thức... Rồi chuyện gì đến cũng đến.. Nó đến nơi mà nó nghĩ chẳng ai có thể tìm ra được... Từng hồi chuông của điện thoại, tin nhắn của mặt tròn tròn cứ thế mà được gởi đến nhưng sao nó cứ trơ ra... Vì chẳng biết phải làm gì... Dù rất muốn nói... Em ơi, anh không ổn rồi..! Nó nghĩ đến câu nói của mặt tròn tròn, ở bên anh... Em không muốn là gánh nặng cho anh đâu... Thấy anh đau mà em không làm gì được, em đau lắm... Đó! Câu nói mà khiến nó không thể để mặt tròn tròn thêm lo lắng nữa... 

Bốn ngày trôi qua với biết bao việc nó phải làm khi mà đôi vai gánh gồng thấm mệt và muốn buông xuôi... Mặt tròn tròn lại hiện ra với thông điệp " em đây nè, cố lên anh..!" Chỉ từng đó thôi... Nó có thể làm được tất cả... Và khi mọi thứ được lắng đọng, khi mà sự cân bằng nó có được... Cũng là lúc nó trở về với cuộc sống thường nhật... Và sự ngẫu nhiên hay cố tình của số phận... Nó bỗng trở thành kẻ ghê tởm trong mắt mặt tròn tròn... Nó hiểu trong bốn ngày qua mặt tròn tròn như thế nào và càng thấm thía hơn khi chính nó rơi vào hoàn cảnh mà giờ nghĩ lại nó ớn lạnh... Nó không biết có thể vượt qua được nữa hay không..? Uhm, anh tởm... Như em nói... Mắt anh nhoè đi... Anh chỉ kịp định thần khi nhớ câu hát... Cố mỉm cười, để em thấy yên trong lòng..! Anh chẳng thể nào giải thích hay nói gì nữa... Vì anh hiểu mọi thứ đã chấm hết từ khi anh trả lời những dòng tin nhắn ấy... Giật mình lại, chính anh mới là người đề xuất cho cuộc chạy trốn và khi quay lại chỉ là nhát dao cứa thêm vào trái tim yếu đuối của em... Anh muốn chia tay..! Đến giờ khi đọc lại anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại nói như vậy nữa.. Có lẽ vì anh sợ sẽ chỉ toàn mang thêm những nỗi đau cho em thôi... Miệng thì nói như vậy nhưng chiếc xe thì cứ từ từ đến chỗ em... Có thể là do thói quen..! Nhưng sự nhớ nhung và lo lắng thì nhiều gấp bội... Anh chỉ kịp mua thứ mà anh hứa sẽ tặng em... Mong là khi đọc hết, em sẽ hiểu anh hơn..! 


Gặp em... Đôi mắt của em sưng to, có lẽ là do em đã khóc quá nhiều ở những ngày qua khi mà cứ vô định tìm anh... Tim anh đau lắm... Nhưng nói gì bây giờ...! Thế là cũng kết thúc mà chẳng nói được gì... Anh muốn nhìn em thật lâu... Rồi từ biệt em... Anh lao vào công việc để mong sao anh không như thói quen nữa... Gần 23h xong việc... Lang thang trên đường về nhà... Anh bỗng thấy em... Và lạ em nhỉ... Anh nghĩ em cũng thấy anh... Sài gòn thật nhỏ khi mà mình vẫn là của nhau... Lúc đó anh vui lắm vì anh biết khi cả hai cùng nghĩ về nhau thì sẽ gặp được nhau như bao lần trước... Chỉ khác là anh đi luôn... Anh không muốn để em khó xử và thấy mệt mỏi nữa... 

Hận... Có lẽ em căm hận anh khi bốn ngày qua anh mất tích... Nhưng xin một lần đừng nghĩ anh làm gì có lỗi với em... Anh chỉ xa em khi có chuyện và anh nghĩ sẽ tốt hơn khi không ở bên em... Anh chỉ muốn thấy em cười... Có lẽ đó là sai lầm của anh khi nghĩ như vậy... Dù sao nói ra anh cũng thấy nhẹ nhõm lắm... 

Có phải chăng:
     Đôi khi lỡ hẹn một giờ,
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm..!
Anh xin lỗi..!



Không có nhận xét nào: