Trang

IM LẶNG SẼ ỔN.

Nó không muốn thực hiện bất cứ điều gì ở thời điểm hiện tại nữa, khi mà động lực tinh thần đang dần biến mất một cách vô vọng. Điều ấy bỗng làm nó cảm giác vô vị lắm khi mà những thăng trầm đã lắng đọng, khi mà mọi thứ trở nên tươi sáng hơn,... Khi mà nó muốn bắt đầu nhìn thấy nụ cười ấy... Cũng là lúc nó phải chấp nhận cho một sự trả giá quá đắt... Dường như suy nghĩ của mỗi đang là chủ đề cho một cuộc chiến yêu thương thì lúc ấy... Từng cử chỉ, hành động luôn làm tổn thương nhau vượt ngưỡng của sự chịu đựng...

Hôm nay, bắt đầu cho một ngày mới với hi vọng của sự mặc nhiên... Thì cũng là lúc nó đón nhận một email mà bỗng nó chết lặng người... 2 vị già thấy nó cứ chăm chú đọc rồi lại suy nghĩ... Cảm nhận cho sự bất an... Bị sao vậy? Nó chỉ mỉm cười rồi nói... Tối mới có sao nà? Lần đầu tiên nó để lộ cảm xúc cho người ngoài biết... Email là một sự căm hận đến cùng cực mà nó lại là người phải đón nhận... Mệt chồng mệt... Nó chẳng muốn nói hay giải thích gì cả... Cũng chẳng muốn làm tiếp mà chỉ muốn buông hết đi cho xong..! Ấy vậy... Mà nó biết khi mtt viết ra và gởi nghĩa là mtt còn yêu và muốn cho mình biết nỗi uất ức trong lòng... Viết ra như một sự giải phóng nỗi đau quá lớn mà thôi... 

Anh cảm nhận được từng nét viết của em mang theo thông điệp gì và có thể là anh đang nguỵ biện cho một niềm hy vọng quá đỗi lớn lao nơi em... Người ta nói... Sau cơn mưa trời sẽ sáng. Anh tin ở điều này thế nhưng sao với anh... Sau bao nhiêu chuyện, anh muốn lao đến bên em để nói hết thì nhận lại một sự ghẻ lạnh đến rợn người... Ừ thì anh rất có lỗi với em nếu như không muốn nói là không thể tha thứ khi những ngày qua anh bỏ em giữa dòng đời... Nhưng em hiểu cảm giác của anh những ngày qua không nhỉ..?! Uhm, nói gì cũng qua rồi... Hiện anh đang làm và xung quanh anh mọi thứ đều gán tên của người anh đang nhớ - mặt tròn tròn...

Sở dĩ anh viết ra ngoài việc để em hiểu cảm xúc và suy nghĩ của anh thì có lẽ đây lại là nơi mà anh có thể nói được tất cả.. Nơi tình yêu bắt đầu và cũng sẽ kết thúc ở đây..! Khi mà từng bước chân đang dần ngã khuỵa vì quá nhiều chuyện xảy ra một lúc... Có lẽ, im lặng sẽ ổn... 

Không có nhận xét nào: