Trang

KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI..!

Đã từ lâu rồi... Cái thói quen mỗi sáng dậy sớm nhâm nhi li cà phê bên những người bạn già, cùng tâm sự hàn huyên những câu chuyện xã hội hay cuộc sống, cũng có thể chỉ là ván cờ thôi... Của một thần đồng 27 tuổi lại được nhen nhóm trở lại, sau tháng ngày được sống là chính mình...

Nói như trên không có nghĩa là hiện tại hay trước khoảng thời gian đó, cuộc sống của nó là giả tạo hay thu mình vào góc tối nào đó để mà sống thật..! Mà tất cả phụ thuộc vào môi trường của hoàn cảnh hiện tại sẽ tạo ra một con người phù hợp với chính những gì xung quanh mong muốn... 
Nói làm sao nhỉ?! Bên li cà phê với 2 người bạn già ấy có thể là phù hợp với cách suy nghĩ và nghệ thuật sống thật đấy... Và đúng hơn là nó chẳng thể tin ai hay chẳng thể chơi với nhóm nào khác..! Ở bên người bạn già ấy... Chẳng cần đặt chút niềm tin hay hy vọng gì cả.., đơn giản vì... Không còn gì để mà hy vọng khi những cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh vấn đề làm sao để tốt hơn bằng những quan điểm cá nhân mà thôi..! Thế nên chẳng có gì để nói ... Chẳng có gì mà suy nghĩ trước khi hành động mà nó cứ diễn ra một cách tự nhiên, chân thành và chẳng hề sợ điều gì cả... 

Niềm tin là điều cần thiết và tất yếu của mỗi người trong bất cứ hoàn cảnh nào dù là tình yêu đôi lứa hay cuộc sống mưu sinh.., vì chính nó sẽ tạo ra một chữ Tín trong sự hy vọng về một tương lai sáng hơn... Thế nhưng ở một li cà phê bên là những người bạn già ấy... Niềm tin có vẻ đã tồn tại từ rất lâu rồi, cũng đồng nghĩa với một chữ Tín viên mãn nhẹ nhàng phải bám víu lấy li cà phê ấy, để mà có động lực duy trì sự lan toả đến với mọi người xung quanh ấy... Và tất nhiên mọi thứ ấy đều được sinh ra từ lì cà phê mỗi sáng..! Có ngộ không nhỉ..?!

Không còn gì để nói..! Nghĩa không phải là chẳng có câu chuyện gì để kể... Mà thật sự nó là sự diễn ra một cách tự nhiên cho mọi vấn đề mà cuộc sống này mang lại... Nó tự nhiên như cách mà li cà phê sẽ thấm vào người và mang lại nhiều điềm tốt lành cho một buổi sáng cận ngày liền kề như thế...  


... Đó là lý do cho mỗi buổi sáng có ý nghĩa hơn... Khi mà sự thật của quá khứ lại là nỗi đau của hiện tại thì những gì mang lại cần thiết cho mỗi ngày dài phía trước chẳng ai khác ngoài li cà phê đen ấy.., và tất nhiên là bên hai người bạn già ấy..! 

Có thể sự chân thành ấy đến từ cái tuổi tứ tuần mà cơ bản là suy nghĩ của họ quá già nua... Thế nên nó sẽ phát ra một tần số cộng hưởng và như một điều tất yếu... Nó lại có duyên bắt gặp và cùng tồn tại tới thời điểm như hiện tại...

Cám ơn..! Đó là lời chân thành mà nó muốn dành như sự tôn trọng tối cao dành cho hai người bạn ấy.. Không phải vì là sau một thời gian không gắn bó mà khi quay lại vẫn được chào đón và sẵn sàng giúp đỡ dù rằng sự liên kết của cả 3 chỉ là li cà phê và những câu chuyện xung quanh ... Ngoài ra chẳng có chút thông tin cá nhân gì của nhau..! Ấy thế mà cả 3 vẫn hồn nhiên giúp đỡ lẫn nhau như những đám trẻ con tuổi thơ của ngày nào, mặc dù đó là những khoản giúp đỡ lẫn nhau không hề nhỏ... Đó là sự chân thành và một niềm tin vô hình xuất phát từ sự tự nhiên có từ chữ duyên mà cả ba luôn nâng niu trong sự vô tư mặc nhiên ấy..!

Có thể sau này khi cuộc sống kéo mỗi người ra thật xa hoặc theo quy luật tự nhiên mà có kẻ mất người còn ... Thì dù ở đâu hay như thế nào ... Mỗi buổi sáng vẫn sẽ là li cà phê đen ấy... Cái mà giúp cả ba tìm được nhau khi mà chữ tín và tin tưởng chừng như bị tuyệt chủng ấy... 

Không còn lời nào để nói cho mối quan hệ này ... Và cũng không còn gì để mà chê trách cho những gì đã qua... Mà hiện tại chỉ là những gì mà buổi sáng bên li cà phê mang lại cùng người bạn già vẫn và sẽ luôn tạo ra một nguồn năng lượng vô hình..! 

Cám ơn hai bạn vì trong khoảng thời gian vắng mặt cả hai vẫn đều đặn nhâm nhi cà phê mà chẳng thêm một ai cả... Chiếc bàn 3 ghế ấy vẫn sẽ là của cả 3 nhé..!

Không có nhận xét nào: