Trang

NHỚ... RẤT NHỚ!

Sài gòn... Đêm của ngày mai..!
Mặt tròn tròn...


Em thân yêu, trước giờ anh không nghĩ anh sẽ sợ chiếc điện thoại đến như vậy... Sợ như chính anh phải đối diện với chính mình... Ở chiếc điện thoại của anh có quá nhiều những gì thuộc về đôi lứa mà chỉ cần mở lên thôi... Những kỉ niệm, hình ảnh,... Lại ùa về trong tâm trí của anh... Nó hiển hiện theo từng nhịp của trái tim đập liên hồi vì nhớ em... 


Trong vô số những lần bốc điện thoại lên và lại đặt xuống vì anh sợ không chiến thắng được bản thân mình... Anh đã tự làm đau và hạnh hạ chính mình chỉ để mong sao qua đi cơn nghiện em... Vô số những gì thuộc về nhau là từng ấy lần nỗi đau chạm đến tim và cả lý trí của anh... 
Xin lỗi mtt nhiều lắm... Xin lỗi khi biết rằng rồi mai đây trên những đoạn đường khó khăn ấy sẽ chỉ có mình em... Sẽ là những lần em gục ngã và những lần em phạm sai lầm... Chỉ mong sao những gì đã là của nhau sẽ tạo ra chút sức mạnh cùng niềm tin để giúp em vượt qua giông tố phía trước đó...

Mọi giới hạn vẫn cần phải chinh phục và lúc này chính anh lại là người thất bại dù anh là người bỏ rơi em trước... Vì anh hiểu chỉ anh mới có thể làm điều tồi tệ ấy... Anh đang chinh phục thử thách mang tên em... Đơn giản rằng, quên em là điều không thể nhưng bên em là tội ác... Mỗi lần nhìn ánh mắt ấy, anh lại muốn hét lên thật to.... Anh nhớ em lắm..! Nhưng đó là hoài niệm rồi... Anh không thể tự quyết định cho tất cả, cũng giống như những bài viết tặng em... Sau cùng cũng chỉ là dấu chấm than cho mọi dấu hỏi buồn tênh kia...

Đã quá lâu rồi nếu như không muốn nói là chưa bao giờ trong anh lại cảm thấy chán nản với tất cả như vầy..! Nơi đâu anh cũng sợ đi... Cầm điện thoại anh cũng sợ và ngồi mình anh cũng sợ... Anh sợ không thể ngăn nổi bước chân đến bên vì quá nhớ em... Anh sợ anh sẽ làm em phải hét lên... Anh ơi, em ghét chính bản thân mình ... Và cả hai lại thua..! Nhưng thua vì tình yêu có lẽ là một điều gì đó hạnh phúc...

Em à... Anh không thể nào ngủ được... Và anh lại lang thang trên đường... Anh đi như cánh chim vô định và hình dung ra tất cả... Tất cả nơi mình đi qua và đã đến ấy... Nó cứ hiện về và bắt anh phải đi qua... Thế là tim anh lại đau nhói... Anh muốn đến bên em và nói anh thua rồi... Nhưng anh lại sợ những tháng ngày phía trước khi anh cứ mãi giày vò trái tim em... 

Mtt ơi... Không em... Những buổi sáng của anh vô vị lắm... Dù rằng li cà phê bên những người bạn già ấy mang đến cho anh rất nhiều thứ... Nhưng mãi mãi ở đó không có sự bình yên... Như bên em của tháng ngày ấy..! 

Lúc này... Nếu đứng trước em... Anh chỉ dám nói... Anh nhớ em... thật nhiều..!

Không có nhận xét nào: