Trang

TÂM SỰ CÙNG HAI..!

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ được thay đổi bằng một cuộc sống tích cực hơn... Một cuộc sống mà sẽ được tự do, được thoải mái làm những gì mình thích... Thế nhưng có lẽ điều đơn giản ấy chỉ là sự lựa chọn đúng hoặc sai mà thôi, ở đó có vẻ như ở thời điểm hiện tại là một nỗi niềm khó tả... Nó dần hiểu rằng sau khi bước qua quá nhiều cung bậc cảm xúc... Thời gian cuốn theo mọi thứ và đẩy mỗi người sẽ lớn lên để được tự do sống trong hoài bão, trong sự vô định của những ước mơ có cánh,... Mà quên đi thông điệp nằm sâu bên trong hai từ tự do ấy là sửa chữa... Sửa chữa những lỗi lầm hằn theo dấu vết của những tháng ngày chai sạn vì đời.... Nó không quyết định cho tương lai phía trước nhưng nó lại là tất cả cho ý nghĩa sống mỗi người..!

Hai à..! Với những gì đang xảy ra... Ục cần một câu nói từ anh... Dù khó nghe, trách móc hay mắng ục... Em vẫn muốn được nghe... Tại sao em lại cần hả..? Đơn giản vì lúc này xung quanh em chỉ là những người vô hình, những người lạ với tình cảm rất thật nhưng sao mãi em vẫn không thể cảm để đón nhận hết... Có lẽ, đó là sự trả giá của thói quen một mình chống chọi và chịu đựng với tất cả... Em muốn được cùng anh vi vu trên con đường về quê, muốn được nói chuyện và kể cho anh nghe tất cả những điều em cảm nhận về thế giới này... Muốn hét lên thật to mỗi khi gặp những thiên nhiên cảnh ấy... Nhưng trước mắt em giờ chỉ là vùng trời hoài niệm thôi..! Hoài niệm như chính mỗi lần gọi tên anh trong vô thức của những đêm mệt nhoài với sự hỗn độn của cuộc sống..!

Ừm, ục của hai giỏi hơn trước rất nhiều, mạnh mẽ và chịu đựng mọi thứ xảy ra cũng như chấp nhận như món quà thượng đế mang lại... Nhưng hiện tại  ục đang lẩn trốn... Lẩn trốn những gì của hiện tại đang xảy ra..! Vì gì ư? Vì em nghĩ đó là cách tốt nhất cho mọi thứ được lắng đọng dù có đau rất đau, có oán trách, có nhớ nhung và có thể sẽ ra đi mãi mãi như cách mà hai rũ bỏ mọi thứ... Ục có lẽ sẽ chỉ đứng từ rất rất xa mà ngưỡng mộ một vẻ đẹp thuần khiết như hai thôi..! Ục tệ lắm...

Có thể anh mãi mãi bên em... Và ngay cả lúc này, khi những dòng viết được tạo nên bởi không lối thoát trong suy nghĩ... Hai vẫn chăm chú theo dõi và chắc chắn sẽ thất vọng vô cùng cho một niềm tự hào đến kiêu hãnh mỗi khi hai nhắc tên em với mọi người... Ục xin lỗi... Lời xin lỗi mà có lẽ quá muộn rồi khi mà những gì trải qua lại là sự đau khổ của tương lai với nỗi hổ thẹn... Nhưng Ục sẽ vẫn phải tiếp tục đón nhận tất cả như ăn trái đắng khi tạo nghiệp ...bởi rằng em của hôm nay sẽ phải sửa chữa những lỗi lầm trong thời gian qua đã gây nên... Chứ không phải tất cả dành cho quyền tự do nữa..! 


Ngồi một mình ở một nơi mà chẳng ai muốn vào đâu... Viết ra những dòng tâm sự này gởi đến hai như một nỗi niềm day dứt, ục muốn chia sẻ để nhận lại cho mình một niềm tin  rằng mãi mãi bên em là anh. Người anh mà em luôn có lỗi, luôn ghen tỵ và luôn mãi là thần tượng trong em... Lỗi thì em sẽ sửa, ghen tỵ để tạo ra động lực và thần tượng để mãi mãi em sẽ không đi lạc nhịp... Nhịp của thành công như anh..! 


Bên anh mãi là em - dù rằng cuộc sống vội vã chia lìa tình anh em thế nhưng nó vẫn luôn gắn kết dù ở hai thế giới... Nên hai sẽ chẳng bao giờ cô độc đâu... Bên hai không những có em mà còn cả đại gia đình thân yêu..! Không phải ngồi trong đây... Em có những suy nghĩ hối hận hay những suy nghĩ bi quan cho chính mình... Mà chỉ là hôm nay em mới cảm nhận hết được ý nghĩa cuộc sống và theo em - em hiểu như vậy là quá đủ rồi..! Đơn giản ai rồi cũng sẽ ra đi vào ngày mai... Đúng không hai yêu..!? 

Hôm nay được cầm nắm mọi thứ trong tiềm thức của một con người... Được cảm nhận hết tất cả giá trị của một niềm tin trao nhau dù chỉ là vật vô tri vô giác hay chỉ là sự huyễn hoặc của từng tia nắng khẽ xuyên qua ô cửa lao thẳng vào đôi mắt đã nhắm vài ngày qua để mà gọi lại tên Cuộc sống ơi..! Thế nên, hãy để những gì của hôm qua  và trước đó hãy xem như là một cơn mộng mị tối tăm... 

Mọi thứ dần ổn định và sẽ ổn thôi..! Một mình thì đã sao... Ục sẽ vẫn ngông nghênh đón chào mọi thứ bằng một niềm tin của hai... Và tin vào sự thật Hai luôn bên Ục dù đó là cận kề với sự ra đi thì ở một nơi xa... Hai vẫn bên ục..?!

Không có nhận xét nào: