Trang

NẾU…

Nếu như được trở lại tuổi thơ, nó sẽ không ngần ngại đắn đo suy nghĩ được và mất…sẽ là cái gật đầu lia lịa… Nó muốn quay trở lại tuổi thơ với những trò chơi bất tận quanh xóm… với những tiếng cười giòn tan, hòa vào không gian rộng lớn của núi rừng Tây Nguyên …. AAAAAAAA … trò chơi mà xem ra vô cùng dễ ợt này..chỉ là vài ba đứa quanh xóm tụ tập lại và cùng AAAAAAA giữa cánh đồng toàn cây Mít ướt và cỏ may ngay sát cạnh nhà nó…Và rồi những con diều tự tay làm luôn bay cao vút trong sự hò reo của những đám nhóc.. Hay là những lần đi mót khoai lang..với những củ khoai nhú mầm xanh..và được đào bằng những que cây khô…theo kiểu của những nhà Cổ vật đi tìm di tích… Cũng có những trò trốn tìm mà người lớn hồi ấy hay gọi chúng tôi là lũ phá làng phá xóm… Rồi những lần trốn gia đình đi đá bóng giữa trưa hay trốn lên đồi tìm những dòng suối mát và hát những quả Trâm ngọt lịm… Để rồi khi đêm xuống là những ê a buổi học bài và ngáy một giấc cho tới tần sớm mai…


Tất cả mọi thứ trên luôn và sẽ ghi dấu trong hầu hết tâm trí mọi người, những kẻ cuối của thế hệ 8X… Trở về với ngôi làng, chòm xóm xưa… giờ còn lại gì?... Nó ngồi đó, vẫn nơi ngày xưa lũ nhóc trong xóm thường ra đó để bàn những phi vụ ăn trộm trái cây của nhà nào nhà nào… nhưng giờ nó đã trở thành quán cà phê rồi… Nhìn giọt cà phê chảy cũng bản nhạc đong đưa giữa tiết trời se lạnh… Cuộn băng của ký ức cứ từ từ trình chiếu như muốn níu kéo thời gian ngưng trôi… Cà phê thì vẫn chảy dù chậm hay nhanh…cũng giống như thực tế của thời gian…chắc gì thời gian đã muốn chạy…nhưng sứ mệnh của thời gian lại là ghi dấu những khoảnh khắc của vạn vật mọi thứ sinh tồn trên hành tinh này… và thế, cà phê đắng lắm..như sự tiếc nuối của nó về những ký ức xưa… nhưng nếu một khi đã lỡ ghiền cà phê cũng giống như đã thông hiểu cái vòng luẩn quẩn của tạo hóa này thì  sẽ cảm thấy ngọt và chép miệng mỗi khi giọt tan vào trong lòng…

Nó ngồi đấy và cảm thấy thật hạnh phúc với quãng thời gian thơ ấu ấy… dù rằng thời ấy, khi bao cấp vừa hết ..thì mọi thứ rất khó khăn…nhưng qua rồi mới thấy sự khó khăn ấy.. còn thời ấy, ai cũng vậy..nhà nào cũng vậy thì khó khắn chung cũng giống kiểu sống trong 1 chung cư thôi… Hồi ấy, lũ nhóc trong xóm như bọn nó…thường phải đi vay gạo nấu cơm là chuyện rất bình thường… riêng nhà Nó thì lại được thưởng thức món ăn cơm của heo… nghe mà não lòng…nhưng đó lại là kỷ niệm rất khó tả của nó… Hay lũ nhóc thi nhau đi sau đàn bò của một hộ khá hơn…để…..để đánh dấu bãi nào bò thải ra là của mình và cắm một cái cây ….phân biệt bãi mình và bãi tụi nó…xong thì vài ngày sau, khi bãi đã khô lại thì nhặt và bỏ vào bao..đi bán.. Nếu không thì lại đi gỡ những cộng dây nhôm, kẽm, đồng,…cột hàng rào của những nhà máy xí nghiệp …rồi gom lại và bán… như một lũ trộm chuyên nghiệp…hết thì lại đi trộm gỗ vụn của xưởng gỗ,… Tuổi thơ tụi nó vui đáo để đấy nhỉ? Nhí nhố và rất là nghịch ngợm..dù rằng những chuyện ăn trộm…bố mẹ tụi nó hầu như không hề hay biết…và mỗi lần bị ai đó bắt được thì y như rằng..sẽ được ăn cháo lươn…no đòn với bố mẹ chúng… Ấy vậy mà chỉ được vài ngày lại đâu vào đấy…. Tuổi thơ bất hạnh ư? Không, rất hạnh phúc… Dù rằng sự dạy dỗ của bố mẹ có lẽ không thể đầy đủ như bây giờ… nhưng hiệu quả thì…có lẽ thời ấy lại rất được… Bố mẹ thì đi làm suốt…sự cơ cực thì bủa vây… thế nên, nhận thức của mỗi đứa trong xóm tới giờ nó thấy thật mãn nguyện khi hầu hết đều có của ăn của để…mỗi người mỗi phương… Nhưng xóm ngã ba này thì vẫn ghi dấu từng người một…

Ngẫm xưa mà nghĩ đến nay, khi mọi thứ đều luôn được đáp ứng đầy đủ… khi mà trẻ em được lo lắng chu đáo nhất, được học hành và tham gia rất nhiều hoạt động… và xa hội thời này cũng rất khác..kéo bọn chúng phải lao vào sự canh tranh nhau ngay từ còn rất nhỏ…với thi thố, tranh đua nhau trên từng phương diện… đó là thực tế hiện nay… lòng vòng ở những thành phố lớn buổi chiều…cái cảnh..bố chở con ngồi sau đang ôm từng cà-mèn cơm ăn ngon lành rồi vội vã trở lại lớp học liên tục…với những chồng sách thật lớn làm siêu vẹo đôi vai yếu ớt …giống như chính sự ganh đua với tương lai… Nó cảm thấy sót xa cho bọn chúng… Thương yêu nhau với thời buổi này quả là điều sa xỉ… Việc mà tuổi thơ lũ chúng tôi có dư luôn… ngay từ nhỏ chúng tôi đã biết phải hợp tác, chia sẻ thì mọi việc mới thuận lợi và phát triển được… Và nó có được, không phải từ sự dạy dỗ, cũng không phải từ hoàn cảnh… mà nó xuất phát từ chính những câu nói ngây ngô nhất, những câu nói rất thật và chân thành… Hồi ấy, chúng tôi không biết nói dối….đơn giản, vì chẳng ai nói dối cả…khi mà cái hoàn cảnh ấy…việc nói dối cũng chẳng thể nào định nghĩa được… Có lẽ vì thế, nhân cách cũng được hình thành từ ấy…
Nghẹn ngào khi mà sự ganh đua của lũ nhóc hiện giờ…với những câu nói ….dối nhiều hơn là thật được diễn ra thường xuyên và rất nhiều…đến nỗi, người lớn khi nghe cũng phải giật mình và liên tục có những hồi chuôn cảnh báo về sự dạy dỗ và giáo dục của toàn xã hội… Phải chăng là lũ nhóc hiện tại sẽ đoàn kết lại với những việc không thể phát triển như cùng nhau nói dối để được đi chơi xa và gây ra những vụ đáng tiếc…cùng nhau ganh đua trong việc tiêu sài, mua sắm,..cùng nhau nghĩ ra những nơi tiêu khiển thú vị hơn… Và chuyện học là thứ yếu…

Còn những nhóc ham học…học giỏi và có hiếu với cha mẹ…lại được lũ nhóc gán mác là mọt sách…là cù lần..là không sành điệu… Nó nói vậy cũng đúng…khi hầu hết những nhóc này…ngoài việc học thì có lẽ chẳng biết gì… từ kỹ năng sống cho đến xã hội là gì… Sự lệch pha và không cần bằng giữa ăn và học…giữa quan tâm và chăm sóc của giáo dục nói chung và những gia đình nói riêng…đã tạo cho thế hệ tương lại một hệ lụy đủ đen…

Giọt cà phê cuối cùng cũng đã rơi xuống…cũng đã đánh dấu cho một năm mới cận kề…tuổi thơ nó thì vẫn nằm trong tim…và khi nghĩ về những điều ấy, nó luôn mỉm cười và tự hào… khi mà những buổi họp đầu năm, cuối năm,…hay những lần tụ họp bất chợt của lũ nhóc xóm ngã ba năm xưa luôn ngập tràn tiếng cười và kỷ niệm đẹp… thì câu hỏi mà nó đang nghĩ… thế hệ sau của nó… sẽ có được điều ấy không? Hay giống như tựa một bài báo …. Thế hệ tương lai …thế hệ của tương lai… Mãi mãi là điều không thể lường trước được…

Và đó chỉ là sự so sánh thô kệch, duy chủ quan của Nó…về cái hiện hữu hiện tại…để nó yêu và chợt nhớ..chợt mỉm cười mỗi khi ký ức về tuổi thơ đua về trong tim…

Cám ơn xóm ngã ba nhé.. Cám ơn cha mẹ và Cám ơn luôn cả Tây Nguyên với nắng và gió…


1 nhận xét:

SongHuong nói...

Thời xưa ...thời nay...nhắc chỉ để ngẫm cái sự đời