Trang

ANH ĐANG NGHĨ THẬT ĐẤY..!

Trong cái xã hội ngày càng phức tạp này thì chuyện một người có thể thay đổi nhiều suy nghĩ của người khác là điều vô cùng khó trong cái tưởng tượng nhẹ nhàng của mỗi người vẽ ra… Ấy vậy mà trong cái góc nhỏ ấy lại chứa đừng quá nhiều những muôn phiền, những lời muốn …muốn nói cùng một ai đó. Nếu đó …lại là tuổi thơ thì sẽ nói hết…kể hết ra những gì đang vướng bận và tháo lớp mặt nạ ngày càng dày thêm, thô bỉ hơn và đáng kinh tởm ấy… Mấy khi lại có những giây phút thoải mái bên người ấy ….được là chính mình ..tất nhiên trong một cái khoảnh khắc nào ấy thôi…


Góc nhỏ ấy, nơi những dòng xe qua lại, những câu nói bâng quơ về một ngày mai… Những cái liếc mắt đầy tình ý trao nhau của cặp đôi nào đó… Cũng tô vẽ thêm bức tranh xám xịt của đời sống đô thị này… nơi mà nó nghĩ rằng… có tô vẽ thêm bao nhiêu thứ màu đi nữa thì….mùi của nó đã không thể cứu chữa rồi.. Đó là mùi lạnh tanh của tình người ngày một xuống cấp… Đó là cuộc sống ngày một no đủ nhưng ấm êm là điều sa xỉ… Đó là những bản nhạc mà nốt cuối cùng luôn được ngân dài…tựa như lời than vãn nối tiếp của những kẻ vô tình làm kiếp người ..và đọa ở trần gian này…

Ngẫm bên người ấy, nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, …những câu chuyện chẳng có chút dính líu gì với nhau… mà người kế bên nghe được…chắc họ nghĩ…đây là 2 thảm họa của tạo hóa… sự thất bại khinh bỉ của xã hội…Ấy thế mà nó và người ấy cứ tự nhiên như chính cái bản chất hoang dại…. như chính cái thiếu của xã hội…Mà nó lại là trò cười của nhiều người…

Em hay nói, anh là kẻ ngạo mạn và khó đoán nhất?! Anh thì nghĩ khác… Anh ngạo mạn chẳng qua là ….xã hội nó đẩy người con người ta vào sự hèn nhác nhiều quá… anh tách ra và đi ngược lại, hiển nhiên…nó lại là sự thách đố ngu ngốc với một con sóng người ấy… Anh không khó đoán đâu…chỉ là những gì anh nói quá đơn giản …nhưng thứ em học được ở xã hội lại làm cho bộ óc em hoạt động hết công suất…Điều giản đơn ấy, nằm ở chỗ con tim cho sự cảm nhận chân thực, lý trí cho những hành động ấy… Chứ không nằm ở bộ óc với trí tưởng tượng siêu việt… Nhưng lại không đúng chỗ?!
Anh thích em ở những gì nhỏ nhặt nhất mà em chấp ở anh… Dạo gần đây, blog anh luôn ngập tràn những tình yêu ủy mị…blog anh đang bị Hàn Quốc hóa chăng?!... Không, mà chỉ vì em… Em chính là thủ phạm để anh…viết nên những cảm xúc ngôn từ thô thiển thay cho những hành động đôi khi lại làm em tổn thương rất nhiều…

Giống như những chiếc lá ấy, rồi một ngày cũng sẽ rơi xuống cội nguồn, hay những con sông nhỏ…đích cuối cùng sẽ lao ra mẹ nó… biển khơi ấy… Và tình yêu hay cảm nhận về cuộc sống cũng phải chẳng sẽ lao ra những ý tưởng lớn và mọi người sẽ chung một niêm vui như những ngày này…ai ai cũng hân hoan đón tết…

Góc nhỏ nơi trái tim anh…không đủ chỗ cho tất cả những suy nghĩ về anh…Nhưng nó luôn chứa đựng em.. một bà già hay cằn nhằn và khó tính nhất… Đôi khi những cử chỉ ấy, lại lưu luyến trái tim vốn dĩ thuộc về sự vô thường này phải mỉm cười vì sung sướng…


Không có nhận xét nào: