Trang

VĨNH BIỆT...ÔNG!


Bóng nắng ngày xuân mang tin lạ,
Nội đã rời xa cõi trần gian..
Ân tình duyên nợ gieo vào gió
Hận thù oán ghét gởi vào mây
Ra đi giữa tiết trời xuân...
Để lại muôn đời niềm tiếc thương
Ông đã đi và đến nơi đầy nắng
Hương thơm, suối mát ông vui nhé..
Tọa vị cõi trần, cháu dâng hương
Cúi lạy ngàn lần Ông mến thương
Bình thản, an lành… Vĩnh biệt Ông!





Ông à, thế là những ngày tháng ông đau đơn chịu đựng với bệnh tật.... Những ngày ông đã không còn biết gì ngoài tên Từ thân yêu của Ông và cả những lần ú ớ nói không thành lời... Tất cả đều do chính căn bệnh tai biến mà ông đã chống chọi tới 4 lần.. Ông mạnh mẽ là thế, ông giảng nhiều điều cho cháu... Nhưng đã kết thúc rồi ông ạ... Hôm nay, giờ này... Ông đã mãi mãi rũ bỏ cõi trần để về với cánh chim trời... về với những gì thiêng liêng nhất...Biết là như vậy.. Biết là ...mất đi ông sẽ cảm thấy khỏe cho chính cơ thể bào mòn cho Ông ... Nhưng nỗi đau đớn hiện tại... Cháu và cả gia đình sẽ chẳng thể nào nguôi... 


Bữa cơm trưa đã không trọn vẹn... Dịp tết cũng sắp đến rồi.. Ông nỡ sao..bỏ cái tết sum vầy ... Mất mát sao cứ bủa vây gia đình mình vậy... Hết Hai ra đi chưa được bao lâu... Nỗi đau của cả gia đình cháu và dòng họ vẫn còn đó... Vẫn chẳng thể nào quên được... Thì giờ tới lượt Ông... Vẫn biết là có ngày này.. Vì Ông bệnh đã lâu... Vẫn chuẩn bị tinh thần ... Nhưng sao tim cháu đau quá ông à... Cháu còn dự đình hè sẽ về thăm Ông... Công việc đã đẩy cháu ra thât xa...và đứa cháu này...mới duy nhất một lần được chăm ông...được tắm và đút từng muỗng cơm ông ăn ngon lành... Được ngủ bên ông...để canh giấc ngủ cho ông.. Dù rằng mọi người nói ông giờ chẳng còn nhớ được gì... Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt Ông... Ông vẫn ở đó..vẫn biết cháu... Ngày cháu đi... Cháu chỉ vội vàng lên thay quần áo và chào tạm biệt Ông... Giờ cháu muốn thời gian quay trở lại để cháu thêm một lần được ôm Ông... 

Ông à, Ông hãy đi và an nghỉ ông nhé... Dù tất cả nỗi đau đang dày vò cháu.. Cháu vẫn sẽ mạnh mẽ để bước tiếp... 26 tuổi và Cháu đã mất đi 2 người cháu yêu quí nhất... một người ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ và lối sống cháu nhất... Người còn lại là những kỉ niệm về tuổi thơ yêu dấu... Thế là quá khứ với ngôi làng, xóm đình, ..đã thôi kể từ ông... Thế là tương lai đã không còn người vẽ ra cho cháu... từ Hai. Và cháu sẽ phải sống với hiện tại... phải nuôi những kỉ niệm...phải ngấu nghiễn tương lai trong tầm tay để ngày nào đó...Cháu sẽ làm cả 2 tự hào... 

Ông hãy yên nghỉ ông nhé.. 24/01/2014 - Nam Định!

Không có nhận xét nào: