Trang

THỪA NHẬN..!

Thật khó để nói lên tất cả những suy nghĩ đang giày vò nó mỗi lúc, nhiều khi nó cứ tưởng tượng ra mọi thứ đang là một thiên đường với tình yêu là tất cả. Nhưng khi về với mọi thứ xung quanh, sự thật không phải là một phép màu, mà nó chỉ ra một trách nhiệm cùng những gì đang có mới là tất cả...

Nếu chỉ nói theo một phương thăng đứng thì mọi thứ đang trở nên đẹp tới mọi đường cong... Khi thời gian là công việc và kiếm thật nhiều tiền, để những lúc có chút tự do là những con đường phượt đẹp đến mê hồn và bên nó chỉ cần mặt tròn tròn là đủ... Mọi cảm xúc, mọi sự tinh tế và ngay cả con người đều muốn bên nhau... Bên những hình ảnh và thái độ yêu mọi lúc... Nó đẹp và dịu dàng là thế... Nhưng lại phải nói ... Đó là phương thẳng đứng... Và ở đời đâu chỉ có một giấc mơ ngọt ngào với đầy đủ sắc hồng ấy... Đấy là lúc, hai từ cuộc sống chen chân vào một thế giới riêng...

Vâng... Mọi thứ đều do cá nhân mỗi người tự tạo ra, đó cũng là cảm xúc vẽ lên một thế giới... Nó cứ lặp đi lặp lại một quy trình tự sản xuất giấc mơ... Để rồi khi những bất biến của cuộc sống mang lại, sự chịu đựng của mỗi người không thể chấp nhận được.. Không thể bảo vệ cho thế giới riêng... Lúc ấy, mọi thứ tan vỡ với từng câu nói, từng hành động,... Tất cả, tất cả,... đều được ghim thật sâu trong tim và khối óc... Để mỗi khi nhớ lại là thêm một lần đau đến tột cùng... Đó cũng là vết thương ta tự tạo để có thế rời xa sân khấu màu hồng ấy... Với sự tổn thương đến nghẹn lòng...

Anh và em... Nếu nói chính xác hơn... Không vì những gì của thực tế đang diễn ra... Có lẽ, em luôn là người hạnh phúc nhất với beautiful in white... Chẳng thể nào hình dung ra được mọi thứ lại diễn ra quá nhanh... Dù rằng, cảm xúc bên nhau... Tình yêu trao nhau luôn là sự tôn trọng đến vĩnh cửu... Ấy thế mà mình lại làm đau thật nhiều... Mình cứ như thế... Đau, nghĩ và tốt nhất là rời xa... Nhưng khi xa lại rất nhớ... Mình lại không thể lấy lý do làm đau nhau để vượt qua nỗi nhớ ấy, mà lại nhớ đến quá nhiều kỉ niệm đẹp của ngày hôm qua ấy... Như những cơn nghiện cứ giày vò và mình lại tìm đến nhau...

Yêu và yêu lại là một câu chuyện mà mình lại muốn nhắc đến... Thừa nhận với nhau là không thể thiếu và lại thừa nhận chỉ xa nhau mới là cách tốt nhất... Vòng luẩn quẩn và tự tìm cho nhau cách giải thoát lại bắt đầu lại... Thế nên, khi em hỏi anh: giờ mình sẽ như thế nào?! Thật mà nói... Anh chỉ muốn hét lên... Mà không thể có câu trả lời... Em lại im lặng và mình lại lướt qua câu chuyện mới với vết thương vẫn hằn nguyên..! 

Giải thoát đi... Chia tay đi... Xa nhau nhé... Tạm biệt... Tất cả đều được mình áp dụng cho mối quan hệ này... Và tất cả cũng đều chịu sự thất bại bởi tình yêu quá lớn này... Đúng thật, làm sao có thể xa nhau khi hai trái tim luôn hướng về nhau, từng lời nói... suy nghĩ... thời gian đều muốn bên nhau mà... 

Quả thật, nếu xa nhau... mình chẳng còn là chính mình... Có thể thời gian sẽ xua đi nỗi nhớ và tình cảm sẽ lùi sâu trong bóng đêm... Nhưng biết đâu nó luôn nằm ở vị trí của sự chờ đợi, sự nhớ nhung hằng đêm và sự cho nhận của những giấc mơ về nhau... 

Vậy đó, anh thừa nhận là anh muốn xa em... Nhưng đó là sự phản bội trái tim nơi anh..! 

Yêu lắm... Mặt tròn tròn... Làm sao đây..!

Không có nhận xét nào: