Trang

TÂM SỰ..!

Nếu mỗi người đều sinh ra và có cho mình một số phận... Một kịch bản của chuỗi ngày dài lang thang trên cõi đời này. Việc tìm cho mình một số phận để biết mình là ai? Phải chăng là quá khó... Thế nên, trong mọi thứ tình cảm... Luôn có song hành một trường phim đã được dựng sẵn và nôm na ta gọi nhau là số phận hay định mệnh. Số phận của người này lại là định mệnh của người kia và ngược lại...  Vậy nên, trong tình cảm của nó ... Thực sự, nó đang đi tìm cho mình một số phận thực thụ trong mối lương duyên này...

Tại sao gọi là tình yêu và tại sao lại yêu mặt tròn tròn nhiều như vậy? Có đúng là bởi do mặt tròn tròn rất hoàn mỹ, hay rất xinh, cũng có thể là rất tốt... Sự thật hẳn không là vậy rồi... Đơn giản thôi, vì bên mặt tròn tròn... Cảm giác yêu và luôn hạnh phúc mặc nhiên mà có. Khi đó gọi là yêu... Và chỉ là vậy thôi..! Tình yêu đấy...

Khởi đầu là yêu, sau là thương... Kế đến là không thể rời xa... Tiếp tục là chấp nhận rời xa để hạnh phúc trọn vẹn với lời hứa từ cả hai... Nghe thì có lẽ hơi khó hiểu... Nhưng đúng sự thật lại như vậy... Thế nên, nó vẫn ngồi nơi đây hàng giờ để tìm cho mình một mẫu số chung của con số biết nói ấy... Con số của câu chuyện tình yêu này...

Nghĩ, ngẫm rồi lại mơ mộng về cơn gió hoài niệm ấy... Để mà cứ viển vông phiêu theo từng nhịp sống vội vã này... Mà bất chợt rơi tõm vào miền quá khứ ngọt ngào... Khi choàng dậy lại đau với thực tế. Nó cứ luẩn quẩn ở đâu đây... Xung quanh anh và tồn tại song hành với nhịp đập của trái tim. Tới gần với số phận, anh lại khao khát tìm đến em... Nhưng anh chỉ muốn ở quá khứ, bên trong giấc mơ mỗi đêm thôi. Vì anh hiểu rằng, tình yêu của em... Sẽ vẫn mãi ở bên trái tim anh... Nhưng làm em đau hơn nữa thì không thể... Quá đủ cho trái tim nhỏ bé của em rồi. 

Có thể là mỗi tối ... Giấc mơ ấy chợt về với mọi thứ như còn nguyên vẹn nhất... Mà cũng có thể là cái giật mình đến rợn người khi điều suy nghĩ ấy luôn nằm ở vị trí của quá khứ..! 

Khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm... Giữa ánh sáng đẩy lùi bóng tối... Mọi thứ nhứ dần hé lộ tất cả... Bỗng nó đẹp và cũng chua xót lắm... Đẹp khi mọi thứ luôn được khoe sắc... Xót khi tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng... Một mình lang thang dọc theo bở biển là tất cả những hồi ức cho tháng ngày yêu thương ấy... Rồi hôm nay cho đến mai sau... Ẩn số cho định mệnh luôn tồn tại nhưng lại rất bí ẩn... Có chăng là thứ cảm xúc nhạt nhoà mà thôi..!

Biển đêm nay vẫn thế nhưng mãi mãi mất đi một cơn sóng mang tên yêu thương..! Đợi câu trả lời cũng chính là mang niềm tin gởi theo gió... 

Không có nhận xét nào: