Trang

SAIGON NHỚ..!

Cuộc sống này quá phức tạp... Đến nỗi khi tìm được một ai đó được gọi bằng cái tên mãi mãi, thì bỗng một cơn gió lạnh nhẹ cứ thổi từ từ ngày qua ngày cũng trở nên tê tái... Và rồi khi sự chấp nhận là không thế... Mọi thứ trở nên tồi tệ... Như sự tất yếu nó đành đứt quãng và ra đi nhẹ tựa tơ hồng..!

Mỗi lúc nhớ là mỗi lúc đau.. Mỗi lúc đau là mỗi lúc từng mùa kỉ niệm ùa về làm mọi thứ nhạt nhoà với đôi mắt rơi lệ...! Cảm giác yêu và hận có lẽ chỉ cách nhau một bước chân thôi... Nó làm mọi thứ để đau và rất đau... Chỉ duy nhất một thứ là ... Trả em về với sự bình yên của tinh khôi và hạnh phúc với mái ấm gia đình quen thuộc... Nó hận bản thân khi không mang lại thứ gọi là hạnh phúc nhẹ nhàng, bên người mà nó vẫn thường gọi là mặt tròn tròn...


Em thân yêu, có lẽ anh sẽ chẳng tìm hiểu sâu về quá khứ của em... Vì sự thật mãi là sự thật và yêu mãi là yêu thôi... Anh thừa nhận là người anh yêu luôn là em... Và là người cuối cùng... Đơn giản vì cảm xúc và tất cả những gì gọi là tất cả.. Đều được thực hiện bên em... Hạnh phúc bên em và mãi mãi là như vậy..!

Điều anh luôn thầm ước mỗi đêm là có thể hẹn gặp em ở cổng ước mơ... Cổng của mọi thứ luôn đẹp và hãnh diện với mọi thứ, khi tay trong tay, ta mãi mãi đi trên con đường phượt đầy thơ mộng phía trước... Thật không thể nghĩ có ngày ta lại xa nhau với một phong cách khó chịu như thế này, nhưng có lẽ cũng tốt cho cái sự Phải quên này... Quên ở đầu môi, quên ở những con phố nơi ta vẫn có mặt để anh lảng tránh qua một chặng đường mới... Anh bỗng yêu sao những phút của quá khứ yêu thương ấy... Và mong sao một lần được quay lại...

Có lẽ hiện tại với anh chỉ là công việc và những chặng đường phượt cứ ngoằn nghèo, gồng ghánh những nỗi đau tưởng trừng như sẽ chẳng thể chịu đựng nổi... Nó cũng có lẽ giống anh... Nhưng ở anh chỉ là gương mặt mà thôi... Còn lại, tất cả của những cảm xúc và tất cả tình yêu anh luôn nghĩ đến em... Có thể anh đang tàn nhẫn với hiện tại và cả em... Nhưng đâu đó trong anh là một con người đã chết... Anh sẽ luôn cầu nguyện cho em bình an ở nơi thượng đế ấy...

Sẽ rất khó, đúng hơn là không thể... Để anh có thể nói trọn vẹn... xa em anh không thể..! Nhưng đó chỉ là hoài niệm ở một tương lai thôi... Còn nơi đây, vẫn một thói quen... vẫn một câu nói... Xa nhau là tốt nhất cho em..! Câu nói đó có thể rất bình thường khi nói ra... Nhưng ở anh là sự bất thường... Anh luôn mong một giấc mơ có em... mỗi tối..!

Nếu trong tình yêu sự anh có một phép màu... Anh mong điều đó thuộc về em.. Để những suy nghĩ trở nên là mãi mãi... Một sự mãi mãi của mãi mãi... 

Thật là mình xa nhau đến mãi mãi rồi đấy và tất nhiên... Khi mtt gởi đến anh một thông điệp... Anh sẽ luôn bên em... Nhưng với tư cách là một sự vĩnh cửu... Và một thế giới bất khả xâm phạm...

Saigon nhớ..!

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nhớ Sài Gòn ..!