Em thân yêu... Hẳn ai cũng có một quá khứ... Nôm na được hiểu đó là những gì đã xảy ra ở trước đó so với hiện tại... Nó bao gồm tất cả cảm xúc có vui, có buồn, có sai lầm, có hạnh phúc,... Nhưng để nó ở đâu trong trái tim và trí óc của mình đó là chuyện khác... Cơ bản anh gọi đó là vị trí của quá khứ...
Em kể thật nhiều những câu chuyện của quá khứ... Có thật nhiều kỷ niệm của nước mắt, của sự kiêu hãnh và của cả những sai lầm... Và ngay cả với tình yêu này... Một tình yêu theo anh đó là đích thực và trọn vẹn thật đấy..! Nhưng có lẽ nó đến không đúng thời điểm thế nên tiếng nấc vẫn nghẹn ngào lắm...
Quá khứ... Nó hiện về trong từng câu nói lẫn ánh mắt mỗi khi em kể... Hẳn em rất yêu và tin anh khi có thể nói hết tất cả những gì thuộc về trước đó, cho người em tôn trọng và cũng làm em đau nhất... Anh cảm nhận được từng cử chỉ khi cố diễn đạt những ý để anh không hiểu sai và buồn... Hễ anh cứ cau mày thì em lại loay hoay giải thích... Em biết không?! Lúc ấy, em như chú mèo rối trí và anh chỉ muốn ôm em vào lòng thôi...
Anh không nghĩ quá nhiều về quá khứ của em đâu..! Thật đấy... Đơn giản vì anh yêu em, nên quá khứ chỉ là một câu chuyện mà anh chỉ có thể cảm nhận mà không thể thay đổi mà thôi... Anh chỉ ước rằng, mọi thứ quay lại từ cấp 3 và khi ấy anh sẽ yêu em cho đến tận hôm nay, vì sao ư?! Vì anh muốn viết quá khứ nơi em và cho đến tận mai sau ... Để em không phải cố gắng kể hay thanh minh cho anh hiểu rằng: em chẳng làm gì có lỗi với anh hết... Dù đó là quá khứ..! Và anh ơi... Anh là người cho em biết yêu là như thế nào...
Mặt tròn tròn à... Anh hiểu hết con người em mà... Anh hiểu em là người như thế nào mà... À, sao anh cứ hỏi những chuyện cũ hay những câu nói của em để mà bắt bẻ ư..? Hì... Thật mà nói là anh muốn nhìn gương mặt mèo mèo khi cố gắng giải thích anh hiểu đấy..! Em yêu ở bên anh lâu thật lâu rồi... Mà không hiểu sao... Anh yêu em nhiều lắm... Thế nên những gì thuộc về quá khứ của những hồi ức hay kỉ niệm hãy cứ để nó nằm ở vị trí của quá khứ em nhé... Vì khi những gì em kể ra... Đó là một lần nó sẽ lại sống lại và mạnh mẽ hơn... Anh không chắc sẽ có đủ nụ cười để che đi những nỗi buồn man mác ấy đâu...
Vị trí quá khứ hẳn nó sẽ vẫn và mãi mãi tồn tại theo suy nghĩ và hành động của chính mình... Nó sẽ quay đi lặng lẽ nếu rằng mọi thứ thuộc về trước đó hãy cho nó là sự kết thúc của một giai đoạn, một kỷ nguyên,... Để tiếp tục bước tiếp với tâm thế của một thiên thần... Anh mong điều ấy có trong em...
Sắp tới ngày lễ tình yêu rồi... Ướcn chỉ một điều thôi... Mãi mãi em nhé..! Đóng quá khứ ở một vị trí mãi mãi trước đó và hãy để anh - người em yêu viết trang giấy đầu tiên mang tên trang tình yêu... Em nhé..!
1 nhận xét:
Khi người ta yêu nhau người ta bỏ qua cho nhau mọi điều.
Khi người ta xa nhau mọi lý do cũng thành chua xót.
Đăng nhận xét