Trang

VỰC THẲM..!

Không hay cho gã khi thời khắc chuyên giao của năm cũ và năm mới lại là một cái tin chẳng tốt lành chút nào... Gã ngờ vực tất cả mọi thứ dường như đã được sắp đặt bởi bàn tay thượng đế quyền uy... Đẩy gã vào vực thẳm, khi niềm tin cuộc sống chỉ còn vỏn vẹn vài giọt nắng rơi lã tã ngoài sân của mùa xuân ửng hồng. 

Trên những bước đi dò dẫm phía trước, gã luôn chọn cho mình một ái niệm thận trọng và một hình ảnh kế bên là mặt tròn tròn ấy... Để bước và chấp nhận mọi thứ... Nhưng dường như với cái tuổi luôn vấp ngã, mọi thứ tưởng kiểm soát mà như không... Ngoài chữ ngờ của ngờ vực, gã luôn có thêm một gia vị cay xé, đó là sự bất ngờ trong từng câu chuyện cuộc sống mỗi ngày..! Tin vào chính mình chỉ là một khái niệm vừa đủ khi mà mọi thứ sẽ xoá nhoà đi và chỉ để lộ ra vết nhơ của thời gian... Ấy thế mà gã cứ ngu ngơ khi tin mọi lời nói của cuộc sống để khi chấp nhận quá nhiều từ sự bất ngờ ấy... Lâu dần, gã trở nên chai sạn và để mặc mọi thứ như những đám bèo trôi kia... 

Sự chấp nhận quá lâu... Ngấm dần vào máu gã và tạo ra một con người cười thật nhiều, dù chuyện gì có thể xảy ra đi nữa... Đôi khi cười chỉ vì thích, hay chỉ vì ngạo ngễ bởi một câu nói, cũng có chăng đó là sự cười vì chẳng thể nào khóc được... Niềm tin cứ thế mà đi xuống và câu từ cũng cứ thế mà xoay vòng... Nó vô tình làm những ai quan tâm đến gã cứ thấy mệt mỏi với suy nghĩ lòng vòng, chán nản,... Dường như nó giống con thuyền ra khơi và bỗng rơi vào vùng nước xoáy, mà khi cố vùng vẫy thì sẽ bị nhấn chìm...  Nhấn chìm trong sự cố gắng vô vọng!

Gã của ngày hôm nay cũng giống như chiếc   thuyền no gió nhưng lại rơi vào vùng xoáy kia... Gã cứ thế cố gắng và nhận được những trái đắng mặn chát ấy..! Trong thâm tâm mọi thứ nhận đều do nghiệp gây nên nhưng gã cứ mãi đi tìm một công thức của chữ tốt, mà càng tìm thì gã càng thấy nó quá sa xỉ hay sự chấp nhận của hai từ đánh đổi là quá lớn... Giật mình trong suy nghĩ bề bộn ấy là một sự dối lừa đáng khinh của kẻ hèn nhât trước cơn sóng sẽ ập tới..!

Nếu ngày qua ngày chỉ là những bài tự sự mệt mỏi này... Gã sẽ bị gục ngã và chìm vào lãng quên của mọi thứ... Vì chính sự khắc nghiệt của cuộc sống sẽ đưa gã vào hư vô và biến gã trở thành một trò hề... Thế nên, có lẽ mỉm cười với mọi thứ sẽ ổn hơn khi những cơn gió gầm gừ vẫn đang đợi gã ở phía trước... Chẳng phải, thay vì tìm cách trốn chạy... Gã nên đương đầu với mọi thứ bằng ngôn ngữ của sự vô thường..!

Vô thường với mọi thứ để có một luồng suy nghĩ dễ chịu, một cuộc sống thanh tao và một niềm tin nhen nhóm trong cơn gió đông lạnh buốt kia..! 

Thế đấy, cuộc sống dường như đang thách thức với tất cả... 

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nếu mình đã chấp nhận từ bỏ đi một thứ gì đó để tin vào một cái mới sáng sủa hơn nhưng chưa chắc đã dễ dàng, còn rất nhiều chông gai phía trước, hãy nhắm mắt lại và bình tâm, lùi lại một bước để quan sát, lắng nghe lời nói từ trong tim mình mách bảo, nếu điều đó là đúng, thì cứ làm. Nhưng phải biết chịu trách nhiệm với quyết định ấy. Dù gì đi chăng nữa, sống trên đời, con người giống như những hạt cát giữa sa mạc bao la rộng lớn, sống làm sao cho hạt cát ấy phải để lại dấu ấn, sống cho không uổng những ngày tháng sống hoài sống phí cho cuộc đời vô định này... :)