Trang

LÃO TRONG TA...

Nửa đời người, lão vẫn cứ cặm cụi với công việc nuôi dưỡng ước mơ của chính tâm hồn ngày nào, ở một thời trai trẻ. Và hôm nay, khi cơn mưa bất chợt đổ xuống Sài gòn hoa lệ như mọi hôm của tháng ngưu lang này. 

Mưa thì cứ rơi như muốn xua đi cái nóng nực của một ngày, để mang lại cảm giác lành lạnh cho một buổi tối dịu mát ngày hôm ấy. Lão thì vẫn trầm ngâm trong làn khói thuốc với ánh mắt nhìn xa xăm, chốc chốc lại chép miệng như muốn quên đi cái sự đời hay chỉ là cái chép miệng để cho qua một dòng suy nghĩ trong câu chuyện dài lê thê ấy…

Mưa mang lại cho lão nhiều kỉ niệm và có lẽ, lão sẽ không thể nào quên cái ước mơ trở thành một người vẹn toàn với đầy đủ tiền tài, danh vọng, đức độ, khi mà cái khổ cứ loay hoay bám theo như hình với bóng. Đúng là sự thật nào cũng có những góc cạnh, gai góc, …khó mà chấp nhận được… Lão cũng vậy, cũng phải chà đạp lên nhân phẩm, phải luồn lách với miệng đời, phải gạt đi chữ tâm,…để có thể vươn lên trên người khác. 

Cũng chính bởi hoàn cảnh và môi trường sống ấy, đã giúp lão có được kim chỉ nam của đời mình… Còn nhớ, sự quan tâm của lão đến mọi người luôn đầy áp và tràn trề sự yêu thương đến từ tận tâm hồn… Nhưng, bởi trò đời, bởi thời thế, bởi danh vọng, và bởi..thái độ sống đã giúp lão nghiệm ra một điều rằng: “ Trước kia quan tâm là một hành động đẹp…còn bây giờ, đẹp hơn hành động ấy là mặc kệ”.

Nghe câu ấy..có vẻ hơi phũ phàng nhưng nghiệm ở thời đại này, có lẽ nó hợp lý ở số đông nhưng để nói ra điều đó thì không mấy ai làm được. Có lẽ, thầm hiểu và cùng chấp nhận là thói quen của chúng ta rồi. Bởi vậy, lão đã lao đi như mũi tên mà chẳng có điều gì cản được. Và tất nhiên, thành công luôn song hành cùng thất bại… Hiện tai, đó là thành công của những ước mơ …nhưng chỉ là thành công của cái vẻ  bề ngoài hào nhoáng bóng bẩy đó. Thành công ở sự chúc tụng và tôn lão lên làm một trong những người quyền lực nhất…

Nhưng điều lão đang đau khổ ấy, chính là có quá nhiều con người trong lão, quá nhiều tính cách và sự đa dạng ở một con người... Để mỗi lúc, lão chẳng hiểu lão là ai? và cá tính ấy có được từ đâu, hay chỉ là những gì góp nhặt trên con đường thành công ấy và nó có tốt lẫn xấu bên trong. Sự thật, đến lúc nào lão nhận ra đó chính là... sự thất bại ở tâm hồn và suy nghĩ.

Có thể hiểu rằng, ở thời điểm này…lão đã bắt đầu thấy cay cay đôi mắt khi nghĩ về quá khứ, thấy nhạt nhạt miệng khi bữa tiệc chỉ có mình lão thưởng thức… thấy đau đau khi mỗi lúc bệnh tật chỉ mỗi riêng mình ta… thấy mặn mặn khi từng người của quá khứ…xem lão như người xa lạ, khi mà ao nước ấy, lão và mọi người đều có một tuổi thơ thật đẹp… Để đến giờ, lão chỉ biết chép chép miệng như muốn xua đi cái hoài niệm mà mãi mãi lão không thể quay lại… Rít điếu thuốc thật dài, lão muốn làn khói ấy…hãy bay thật xa..và cuốn lão theo.  

Bởi vậy, lão ngồi đây… kể về câu chuyện của lão… và đọng lại ở những từ cay cay, nhạt nhat, đau đau, mặn mặn,… Có lẽ, vị của cuộc sống lão đã nếm quá đủ và đang tự trả giá với giá trị của mỗi ngày qua đi…
Nếu như đạo sinh ra để mỗi người tu tập cho một kiếp sống thoải mái, an lạc,… thiên về tâm linh. Thì cuộc sống lại là giáo phái giúp mỗi người kiểm tra lại hành vi và thái độ tu tập trên con đường ấy, mỗi người sẽ tự nhận thức đúng sai? Và ở một thời điểm nào đó trong hành trình sống, mỗi người cũng như lão…có giật mình và lại…ngồi cầm điếu thuốc, rít thật mạnh, thả hồn theo làn khói với ánh mắt xa xăm nhìn về sự phũ phàng của thực tế.

Lão là ai? Câu hỏi này ..dường như chẳng hề có câu trả lời, bởi lẽ nó nằm trong suy nghĩ của mỗi người.. bởi lẽ, lão là chính ta – là cái tôi to lớn, già nua,…bởi cuộc sống tạo nên suy nghĩ mỗi người quá già đi so với diện mạo và số tuổi bên ngoài.

Biết vui hay buồn cho tâm hồn đã trở nên lão làng, trở nên tinh ranh và nhiều mưu mô đây?! Hay cũng chỉ biết chép miệng cho qua mọi chuyện khi cuộc sống chính là kẻ đã đẩy những suy nghĩ tỉ lệ thuận với số tuổi dần một chết đi. Và chỉ còn tồn tại hoặc bắt những suy nghĩ ấy…già đi, lão đi,…nhưng có thật tốt không?!...

Cuộc sống đó là ai? Thật buồn khi câu trả lời ấy …là chính bạn, tôi và mọi người. Ấy vậy, mà khi tìm được sự chân thực, chất phác từ một ai đó ở xã hội này..chẳng khác nào bạn tìm thấy viên kim cương giữa đống rác to lớn này. Nhưng rồi, mọi người cũng sẽ nghi ngờ cho sự “ thật” của viên kim cương ấy, nghi ngờ cho sự chất phác, sự giản dị,…có xuất phát từ tâm hay không?. Như điều tất yếu, niềm tin của mọi người không đủ cho viên kim cương ấy…trước hay sau gì cũng sẽ là “hạt” rác trong mắt mọi người – một đống rác to lớn, thì liệu có thật công bằng không?!


…Rồi mỗi người, cũng sẽ mang trong mình một ông/bà Lão già nua, xấu xí, gai góc, và nhạt nhẽo…