Trang

COFFEE ƠI, BUỒN NHỈ?!

Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng có thể đó là sự sắp đặt có chủ đích từ số phận hay định mệnh chăng?! 

Quán coffee nhỏ ven đường với hai biển hiệu mà có lẽ đó là dấu hiệu cho sự bắt đầu. Coffee vốn dĩ là một loại nước uống rất đặc biệt...không tự nhiên câu nói: " cà phê đi mày?!" Lại trở thành một thói quen đến kì lạ. 
Nếu không nói ngoa... Coffee là một tôn giáo có quy tắc rất đặc biệt và những người biết thưởng thức sự đặc biệt ấy là điều tự hào với coffee. 

... Và như vậy, coffee là sự lựa chọn hằng đầu vào buổi sáng và cùng hàn thuyên bên những người bạn già ở một quán quen ấy. Đó cũng là lúc nó gặp được người lạ. 

Không quá nhanh...cũng không quá nguy hiêm... Vẫn như giọt đen cứ đủng đỉnh rơi như đánh gục những kẻ không thể học được chữ nhẫn... Nó rơi cho đến khi ngưỡng của sự giao thoa hai cái tôi bỗng hòa quỵên vào nhau.

Rồi ban đầu là những câu chuyện về kinh doanh coffee dần dần ...cái sự đồng điệu của hai tôi Tây nguyên ấy chợt mở rộng cánh cửa của sự cho đi và nhận lại. 

Câu chuyện của mỗi ngày cứ dài mãi như minh chứng cho sự hiểu nhau đến kì lạ ấy, mà cho tới giơ... Nó cũng không thể trả lời được vì sao? Khi mà quỹ thời gian mỗi ngày cho công việc và gia đình như chiếm gần hết. Ấy vậy, mà nó lại có thể sắp xếp và dành thời gian cho mối quan hệ với người lạ đó.

Đó là một cô gái với vẻ ngoài của sự cứng cỏi, vẻ đẹp của sự tinh tế trong từng câu nói và ánh mắt của sự hiền diệu. Cá tính thẳng thắn của bản chất người Tây Nguyên với cái " bụng " tốt lắm đấy. Theo cảm nhận của nó là như vậy.

Cứ như vậy, cứ như câu chuyện cổ tích giữa đời thường... Và mỗi ngày là những tin nhắn trao nhau của sự yêu thương, của sự chia sẻ từng suy nghĩ về cuộc sống và ý nghĩa của nó. 

Quả thật mà nói câu chuyện giữa nó và người lạ đó sẽ vẫn không có hồi kết, khi mà những dòng suy nghĩ, những biến cô,... Của cô gái mới lớn nhưng trên vai là gánh nặng quá lớn của sự vội vàng, của cái số phận đôi khi trêu ngươi và trên hết, đó là sự cô độc của mỗi đêm đơn côi ngay tại tổ ấm hạnh phúc, ngay tại vườn hoa tình ái đẹp nhât. 

...và khi ấy, điều cô độc của cô gái sống xa nhà lại trỗi dậy mạnh mẽ khi mà cái thực tế quá phũ phàng... Cũng là lúc, cô ấy mơ về tương lai để tìm thấy nụ cười... Rồi chợt buồn với những quýêt định vội vàng của quá khứ bởi độ chín của hạt thóc vẫn chưa thực sự có. 

Nghĩ tới những điều ấy đang bủa vây xung quanh cô gái với vẻ ngoài cứng cáp nhưng tâm hồn của một bông hoa thủy tinh ấy... Khi mà mỗi ngày trôi qua lại bồi thêm vào nỗi đau ấy thêm nhiêu... Thì một ngày nào đó... Cô ấy sẽ như thế nào đây?!

Không có nhận xét nào: