Trang

KHÔNG THỂ...XA NHAU, PHẢI KHÔNG EM?!

Em yêu, sự thật cuối cùng đã được phơi bày…dù rằng, em là người đã biết từ rất lâu rồi. Nhưng  cuối cùng, đó cũng chỉ là nốt trầm trên bản nhạc vốn dĩ sẽ mãi ngân vang..xa mãi.

Cứ ngỡ rằng, mọi thứ sẽ chấm hết…sẽ chìm vào sự căm hận từ trái tim em ..sẽ chẳng còn con đường tình yêu, chẳng còn những lần hẹn hò tay trong tay bên trong quán nhỏ đấy. Mọi thứ như sụp đổ thật rồi…

Thế nhưng, trái tim em.. đã đủ bao dung cho tất cả…đã đủ hiểu con người quá đỗi bình thường này.. và trên tất hết, em gạt bỏ tất cả để đến với anh bằng sự chân thành và bất chấp mọi thứ đang diễn ra xung quanh anh… Khi ấy, em biết không? Anh chỉ biết rằng… hôn và ôm em vào lòng là thứ xúc cảm anh có thể biểu lộ được, tình yêu thương em đến nhường nào.

…Em nói rằng: “ Em chỉ muốn biết đó là sự thật, để em có thể tiếp tục hay không? Để em có thể chấp nhận được sự thật đắng cay đó hay không?” Anh hiểu rằng, anh sắp mất em..và ngày đó đã đến rất gần rồi… dù khi ấy, em đã bao dung cho tất cả những gì anh đã gây nên…

Em biến mất như một định luật bảo toàn… em biết mất như chưa hề đến… từng tiếng chuông đổ dài mãi theo nhịp điệu thời gian, như muốn thử độ kiên nhẫn của anh… từng sms gởi em liên hồi… nhưng chỉ còn lại chút hư vô đọng lại thôi. Khi ấy, anh hiểu rằng… Có lẽ, anh đã mất em thật rồi. Cả ngày hôm ấy, anh xem lại tất cả những dòng tin nhắn như mới vừa hôm qua…nó vẫn còn rất nồng cháy, rất tình cảm và chẳng có chút gì đó như điềm báo cho sự chia tay. Dù rằng, cảm nhận ở thực tế với những gì em đã làm…anh dần đoán ra được điều ấy…

Album hình ảnh là nơi anh có thể cứu vát được chút ít linh hồn còn lại, để tiếp tục con đường phía trước…  Từng Pic là những kỉ niềm ngọt ngào của anh và em… là những khoảnh khắc ghi lại giữa đôi ta,… xem và nước mắt lại rơi… Rồi anh hiểu rằng, từ giờ trở đi…có thể bài học mới nhất của mình sẽ là… lấy nước mắt để trở thành nụ cười với quãng thời gian sống còn lại để mặc đi sự trớ trêu ấy.

Thế nhưng, khi bài học mới ấy còn đang là sự mở đầu thì anh nhận được tin nhắn từ em… “ Em ổn” … mọi thứ của những gì diễn ra trước đó như một giấc chiêm bao mộng mị… như chưa hề xảy ra…như đó chỉ là phép thử cho một bài toán tình yêu mà chữ duyên và nợ vẫn đang còn rất đậm…  Anh đã vui sướng đến nhường nào…anh đã quên đi cái đau của thể xác khi vô tình đã làm chính mình đau. Quên đi rằng…anh giận em lắm… mà thay vào đó, là sự yêu thương em lắm lắm.. Anh lo cho em, anh nghĩ đến em rất nhiều…

Ngày hôm nay, anh ngộ ra rằng..anh yêu em nhiều hơn những gì anh nghĩ… anh nhớ em nhiều hơn những gì anh tưởng… và hơn hết, anh biết rằng…xa em là điều không hề dễ dàng. Càng yêu em hơn, khi anh biết rằng…để thực hiện hành động của hôm nay, em mới là người đau khổ nhiều nhất…và trên hết, đó là vì anh…vì em yêu anh, nên em đã chấp nhận để anh được hạnh phúc…

Nhưng em ơi, hạnh phúc không chỉ có nụ cười và sự hi sinh từ một phía…mà nó còn cả nước mắt và sự chấp nhận từ cả hai. Anh mong rằng, bên anh…em hãy cứ cười thật giòn tan với những câu chuyện hài, hãy cứ lẽo đẽo mè nheo, hãy cứ nói những gì mình thích,…và hãy làm em.

Đêm nay, mặt trăng thật tròn… và cũng là thời điểm đánh dấu cho chặng đường tình yêu của mình không thể có sự chia li… anh và em đã trải qua mọi thứ rồi… giờ là lúc mình trọn vẹn với nhau nhất em nhé.

Hãy hứa với anh rằng: “ em sẽ không làm như hôm nay nữa nhé?” .. Hứa với anh rằng: “ Mọi thứ hôm nay chỉ là giấc mơ buồn mà thôi?”… Chỉ vỏn vẹn 24h thôi, mất hơn một nửa ta lạc mất nhau trong cái tưởng là đã chấm hết… Nhưng ở hiện tại này đây, số lần ta nói tiếng yêu nhiều gâp 24 lần sô lượng 24h của một ngày ấy… Đủ để nói lên, tình yêu của đôi ta …bao la và rộng lớn lắm… bao la ở sự yêu thương…rộng lớn ở lòng bao dung.


Yêu lắm..mặt tròn tròn à…

Không có nhận xét nào: