Trang

ẤY ƠI... LÀM SAO ĐÂY?!

Ngày ấy, nó hồn nhiên nghĩ về một tình yêu đẹp với đầy ắp ngọt ngào, đầy ắp tiếng cười và sự tinh khôi,… Nghĩ đến những buổi chiều nắm tay nàng thơ đi dạo trên từng con đường với góc phố đông người qua lại. Nghĩ đến những nụ hôn say đắm trao nhau mỗi khi yêu thương hay vội vàng ở một nơi nào đó… hay đơn giản hơn, là nghĩ đến làm người mình yêu hạnh phúc và làm cho cả thế giới phải ghen tị với tình yêu của nó. Từng ấy thôi, đủ để cho trái tim nó dâng trào niềm hạnh phúc tột cùng, đủ tiếp sức mạnh vượt qua mọi giống bão trong cuộc đời,…

…Rồi đến tận giờ, nó cảm nhận được sự yêu thương đôi khi cần có rất nhiều gia vị và cả sự chấp nhận trong hàng lệ rơi nhòe mỗi đêm của cuộc sống đầy tấn bi kịch này. Nghoảnh lại số phận để nghĩ đến cái định mệnh sắp tới….nó gạt đi nước mắt và dòng suy nghĩ đượm buồn từ sâu trong trái tim ấy, để vẫn cười nói, vẫn làm những công việc hằng ngày,… Duy chỉ một tâm niệm rằng, hãy qua đi một ngày yêu thương thật trọn vẹn dù nó có đau đớn đến mức nào nữa…

Yêu – yêu ấy từ cái nhìn đầu tiên trong đôi mắt đượm buồn ấy nghĩa là nó đã phải bất chấp mọi thứ chỉ để được bên nụ cười và tâm hồn đầy ắp vết thương ấy. Xoa dịu nó hằng ngày và sợ rằng bí mật của thực tế phũ phàng sẽ làm nó mất đi tất cả, tựa như cơn gió của mùa hè chợt thổi mạnh qua hàng cây lá vàng và để lại sau nó là những hàng cây trơ lá…

Ai có thể chấp nhận được cho số phận này đây, ai có thể đủ bao dung và mặc kệ cho sự quan tâm là thứ yếu đây… Ai và hơn tất cả, Ấy có thể là người chấp nhận được không?! Hay chỉ là những lời trách móc, và quăng tới nó một cái nhìn sắc lẹm đủ hạ gục một người mạnh mẽ. Nó cũng chẳng mong hơn là một cái kết mà chẳng làm tổn thương ai, chẳng làm cho hai thế giới cùng tồn tại ở một thời điểm phải biến mất trước mắt nó …như cát bụi.

Chẳng nghĩ xa đâu? À không, chẳng dám nghĩ đến điều đó?! Nhưng liệu nó có thể trở thành hiện thực như điều đã nghĩ không?.. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, và là tỉ lệ rất cao… Liệu nó có phải chọn một trong hai hay không? Trong suy nghĩ của nó,…không hề có khái niệm con số và sự lựa chọn nào trong cái nghịch cảnh của tạo hóa này sắp đặt trên bàn cờ ấy. Với nó, hai thế giới ấy…chẳng hề có điểm chung…duy nhất là nó… Nó là điểm chung và là mấu chốt quyết định cho mọi thứ… Vậy nó sẽ làm gì? Nó mong rằng, cả hai thế giới đủ tinh khôi và bao dung để chẳng hề quan tâm đến điều ấy… mà hãy chỉ là quan tâm cho cái thế giới của nó và ấy thôi.

Cuộc sống – lại là nó, nó phải bám theo điều lệ khắc nghiệt ấy… bám theo điều đúng đắn mà xã hội đã dạy …bám theo luân lý của một gia đình nho giáo…bám theo cái lương tâm hoen ố của chính nó… Để làm điều đúng đắn nhất. Nhưng có vẻ như, thế giới chẳng hề có lời giải cho bài toán khi cái tôi và trái tim lại là kẻ thù của nhau…

Nếu như bông hoa là một hương sắc vẹn toàn so với chính nó, thì trong nó cũng sẽ có phần con và phần người…đủ trọn vẹn với ý nghĩa là con người. Nhưng hỡi ôi, sai lầm…à không, phải nói là do nó…cũng chẳng phải, đổ số phận thì là ngụy biện,… phải nói vậy thôi Ấy à, vì nó vượt qua sự hiểu biết và cách nghĩ thường nhật của chính nó… Nó chỉ mong rằng, một thứ thôi… và đó là sự thể thiện lòng tham của nó sao… Đó là cách nghĩ của ấy, nó mong… Ấy hãy quan tâm đến nó bằng một thái độ mặc kệ ở không gian hiện tại và chăm chút cho bông hoa sớm nở và mãi không tàn ở thế giới riêng ấy.



Có quá khó không? Có thể làm được không?  Nó không thể là người tự quyết định được tất cả… Chỉ có điều… Nó vẽ lên bức tranh ấy…còn màu của bức tranh lại là phụ thuộc vào Ấy…




..... Thế giới thực của sự mệt mỏi với cuộc sống, còn thế giới của ấy là sự hạnh phúc với tinh khôi nhất..... Chẳng hề liên quan nhau nhưng lại là tất cả với nó.... 


Câu chuyện của kẻ lang thang bỗng lạc vào miền ký ức rồi…

Không có nhận xét nào: