Trang

TAY KHÔNG NHẪN…

"Em thân yêu, hãy click vào video bên trái và đọc cùng với những dòng tâm sự anh muốn em biết nhé "

Nếu đợi chờ một hạnh phúc trọn vẹn khi trên tay là chiếc nhẫn của kết quả tình yêu,  “beautiful in white” trong bộ áo cưới đẹp nhất ở ngày trọng đại ấy, và …  lời chúc tụng của mọi người dành cho đôi uyên ương mãi mãi bên nhau trọn kiếp… 

Tất cả những điều đẹp và xúc động ấy – với em là điều gì đó xa vời… xa vời như chính định mệnh gặp nhau của mặt trăng trong bóng đêm đen kịt đó. Xa vời bởi mọi thứ như đã được an bài với đôi mắt yêu ngay từ lúc nhìn và đôi môi biết cười mà anh hay ví von… nụ cười em là giọt nước mắt khô có đầy đủ xúc cảm mãnh liệt nhất cho một tình yêu.

VÀ TA ĐÃ...

Ta đã tìm được con đường ở phía trước…
Và ta đã tìm được chân lý nơi con tim…
Ta biết đâu ngày mai chẳng là gì,
Cần gì biết mai đây sẽ ra sao…
Ta đã biết về nơi ấy…
Hai con tim quyện vào nhau,
Hai con đường hòa cùng một,
Hai ánh mắt sáng cung đường ấy

Phượt …ta đi về nơi xa…
Nỗi buồn cất sau lưng..Tiếng hát vang trên môi…
Nụ cười vàng rực rỡ…Đồi thông yên ả nắng…
Lòng hồ trong veo gió...Con đường vẽ nét thơ…
Ta say với lạc cảnh…Ta bay cùng mây trời
Ta yêu phút bình yên...Giữa đất trời thênh thang
Ngon gió nơi cao nguyên...Vị mặn mà biển cả
Đồi hoa của giấc mơ...Bậc thang lên tiên cảnh…
Đôi mình – đi em nhé…


NỢ YÊU...

Trong những lúc xa gương mặt thân quen ấy, những lúc không còn bên ánh trăng sâu tận trọng đôi mắt với gương mặt tòn tòn, những lúc con đường tình yêu vắng đi bóng dáng của đôi tình nhân vùi đùa bên nhau…Đó là một số ít những kỉ niệm nhỏ nhỏ, mà đôi ta đã từng bước xây dựng trên tòa lâu đài hạnh phúc trọn vẹn ấy… Và khi đó, gặp em là một định mệnh của số phận, là duyên số cho một tình yêu không hồi kết… Em mang lại cho anh một định nghĩ về cuộc sống bon chen này, một ý nghĩa trọn vẹn hơn cho một mảnh ghép còn lại của bức tranh mang tên hạnh phúc. Ấy là khi anh biết anh nợ em nhiều lắm, mặt tòn tòn à.

Nếu bình thường, anh sợ nợ người khác lắm… sợ bị nợ từ vật chất đến tiền bạc và ngay cả tình cảm, anh cũng sợ bị nợ ai đó lắm… Thế nhưng, với mặt tòn tòn của anh thì ngược lại.. nợ em như là một khoản dư có của anh, khoản nợ mà anh có thể sẽ chẳng thể trả được mà cứ muốn mắc nợ em hoài hoài vậy đó… Đó là duy nhất và mãi mãi anh muốn nợ một người … người mang lại nguồn sáng của mỗi đêm, anh vật vã với bóng hình siêu vẹo một góc trời…để bừng tỉnh khi gặp nhiệm màu tình yêu ấy.

NỤ CƯỜI TRÒN TRỊA...

Mặt tròn tròn à, ngọt ngào nào mà chẳng có chút đắng cay… Nó có thể xảy ra trước, sau hay trong lúc đắm chìm với hạnh phúc viên mãn ấy. Thế nên, trong tình yêu đôi ta… mình sẽ phải mỉm cười khi ngọt ngào đến, phải gồng mình chống đỡ khi đắng cay ghé qua, phải rơi những giọt lệ khi phải chấp nhận một sự thật “ hoang đường” nào đó… Và trên tất thảy, phải hi sinh tất cả khi con đường tinh yêu ấy mãi mãi chỉ là bóng đêm… Bởi vậy, với hai từ “ hạnh phúc”  thôi…không có gì là không thể… không có gì là rào cản đủ sức cản lại thứ tình yêu màu của ánh trăng ấy.

Nếu mặt trời là thứ ánh sáng của sợi dây liên kết mọi tình yêu của trái đất này với hơn 7 tỉ người… Thì trong đó, ánh sáng mặt trăng …có vẻ như là “người làm chứng” của những định mệnh hay số phận gặp gỡ nhau ấy. 

MÌNH ĐI EM NHÉ..!

Em yêu, mình phượt nhé… mình sẽ chọn tour đi của những con đường dài với hai bên là đồng lúa thơm ngát, với đồi thông của nắng ban mai, với cổng hoa sương mù của buổi sớm tinh mơ - cao nguyên đại ngàn, với thung lũng hoa cải làm đắm say lòng người, với dòng suối và cả những con người hiền hòa ở mỗi nơi mình đặt chân đến nữa… Và chắc chắn rằng, con đường ấy sẽ vẫn và mãi mãi là con đường tình yêu em àh.

Em và anh sẽ là cả một thế giới riêng đầy yêu thương và cả những giọt nước mắt của thực tại mang lại. Bỏ trốn em nhỉ? Bỏ trốn ở hiện tại chỉ một thời gian khi đôi chân của cả hai đã mệt mỏi… khi đôi vai đã không đủ sức gánh vác điều gì cả… Mình sẽ phượt như vậy, sẽ luôn là những gì đẹp nhất khi không gian chỉ có đôi ta..cùng con đường dài hun hún…

MẶT TRÒN TRÒN…

Từ bao giờ, anh đã có thói quen đặt cho em cái tên ấy… Mặt tròn tròn. Đúng là khi yêu nhau, khi hiểu về nhau,…cái tên nào cũng có ý nghĩa hết. Ban đầu đó là sự bầu bĩnh của gương mặt em… Rồi sau đó, mặt tròn tròn càng có ý nghĩa nhiều hơn…em hoàn hảo lắm… hoàn hảo cả trong tâm hồn, trái tim và cách sống của em..hệt như gương mặt ấy.

Mình như mới yêu nhau em nhỉ? Có thể qua đi một biến cố nào đó… và mình hiểu ra rằng, yêu nhau, hi sinh và chấp nhận là tất cả những gì có thể dành cho nhau. Mặt tròn tròn àh, thực sự mà nói..anh chẳng có quyền gì để mà ghen, mà đòi hỏi, mà bảo em thế này, thế kia,…mỗi khi em làm anh cảm thấy xa xa em … Nhưng mặt tròn tròn ơi, sẽ ra sao nếu anh và em lạc mất nhau ở giữa sài gòn to đùng này. Sẽ ra sao nếu em tìm được lí do để rời xa anh mãi mãi…khi mà em có quyền ra đi bất cứ khi nào…

KHÔNG THỂ...XA NHAU, PHẢI KHÔNG EM?!

Em yêu, sự thật cuối cùng đã được phơi bày…dù rằng, em là người đã biết từ rất lâu rồi. Nhưng  cuối cùng, đó cũng chỉ là nốt trầm trên bản nhạc vốn dĩ sẽ mãi ngân vang..xa mãi.

Cứ ngỡ rằng, mọi thứ sẽ chấm hết…sẽ chìm vào sự căm hận từ trái tim em ..sẽ chẳng còn con đường tình yêu, chẳng còn những lần hẹn hò tay trong tay bên trong quán nhỏ đấy. Mọi thứ như sụp đổ thật rồi…

Thế nhưng, trái tim em.. đã đủ bao dung cho tất cả…đã đủ hiểu con người quá đỗi bình thường này.. và trên tất hết, em gạt bỏ tất cả để đến với anh bằng sự chân thành và bất chấp mọi thứ đang diễn ra xung quanh anh… Khi ấy, em biết không? Anh chỉ biết rằng… hôn và ôm em vào lòng là thứ xúc cảm anh có thể biểu lộ được, tình yêu thương em đến nhường nào.

ẤY ƠI... LÀM SAO ĐÂY?!

Ngày ấy, nó hồn nhiên nghĩ về một tình yêu đẹp với đầy ắp ngọt ngào, đầy ắp tiếng cười và sự tinh khôi,… Nghĩ đến những buổi chiều nắm tay nàng thơ đi dạo trên từng con đường với góc phố đông người qua lại. Nghĩ đến những nụ hôn say đắm trao nhau mỗi khi yêu thương hay vội vàng ở một nơi nào đó… hay đơn giản hơn, là nghĩ đến làm người mình yêu hạnh phúc và làm cho cả thế giới phải ghen tị với tình yêu của nó. Từng ấy thôi, đủ để cho trái tim nó dâng trào niềm hạnh phúc tột cùng, đủ tiếp sức mạnh vượt qua mọi giống bão trong cuộc đời,…

…Rồi đến tận giờ, nó cảm nhận được sự yêu thương đôi khi cần có rất nhiều gia vị và cả sự chấp nhận trong hàng lệ rơi nhòe mỗi đêm của cuộc sống đầy tấn bi kịch này. Nghoảnh lại số phận để nghĩ đến cái định mệnh sắp tới….nó gạt đi nước mắt và dòng suy nghĩ đượm buồn từ sâu trong trái tim ấy, để vẫn cười nói, vẫn làm những công việc hằng ngày,… Duy chỉ một tâm niệm rằng, hãy qua đi một ngày yêu thương thật trọn vẹn dù nó có đau đớn đến mức nào nữa…

COFFEE ƠI, BUỒN NHỈ?!

Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng có thể đó là sự sắp đặt có chủ đích từ số phận hay định mệnh chăng?! 

Quán coffee nhỏ ven đường với hai biển hiệu mà có lẽ đó là dấu hiệu cho sự bắt đầu. Coffee vốn dĩ là một loại nước uống rất đặc biệt...không tự nhiên câu nói: " cà phê đi mày?!" Lại trở thành một thói quen đến kì lạ. 
Nếu không nói ngoa... Coffee là một tôn giáo có quy tắc rất đặc biệt và những người biết thưởng thức sự đặc biệt ấy là điều tự hào với coffee. 

LÃO TRONG TA...

Nửa đời người, lão vẫn cứ cặm cụi với công việc nuôi dưỡng ước mơ của chính tâm hồn ngày nào, ở một thời trai trẻ. Và hôm nay, khi cơn mưa bất chợt đổ xuống Sài gòn hoa lệ như mọi hôm của tháng ngưu lang này. 

Mưa thì cứ rơi như muốn xua đi cái nóng nực của một ngày, để mang lại cảm giác lành lạnh cho một buổi tối dịu mát ngày hôm ấy. Lão thì vẫn trầm ngâm trong làn khói thuốc với ánh mắt nhìn xa xăm, chốc chốc lại chép miệng như muốn quên đi cái sự đời hay chỉ là cái chép miệng để cho qua một dòng suy nghĩ trong câu chuyện dài lê thê ấy…

CHỮ YÊU LẠC MẤT CHỮ THƯƠNG

Thời gian cứ chuyển động như chiếc lá xanh rồi ngả vàng và rơi lại cội nguồn… Chỉ khác rằng, thời gian cứ đi mãi, đi mãi và để sau lưng nó vệt bóng dài, vương khắp nơi. Em cũng vậy, như thời gian của tuổi mới…chạy thật nhanh..thoáng qua để lại mùi hương nồng nàn của một đóa hoa khoe sắc đẹp nhất. Rôi cũng vô tình lướt qua nhanh như chính những gì mà anh có thể cảm nhận được và rồi em để lại sau lưng những giọt lệ đắng mà mỗi anh là người phải thưởng thức nó hằng đêm.

Nếu nói ban ngày là thời gian vàng của mọi người… thì ban đêm lại là thời gian kim cương của mỗi người. Bởi lẽ, chiếc bóng của ban đêm ấy sẽ là bản ngã và là những câu chuyện hằng đêm…mà mỗi người sẽ tự huyễn hoặc hoặc tự tạo cho mình một không gian sống để thả mình. Từ khi xa em… anh cảm nhận sự rõ ràng ấy, cảm nhận được sự yêu thương trọn vẹn nghĩa là như thế nào… và cũng từ khi xa em…anh dần học được sự cam chịu của chiếc bóng cứ siêu vẹo hằng đêm bởi mỗi lần men say vào … anh lại càng nhớ em thêm và chiếc bóng lại là nạn nhân của anh.