Trong con đường
nhỏ loằn ngoằn chống chênh này…với 2 bên là những hàng quán mọc lên nhan nhản đủ
loại dịch vụ..cùng với sự nhếch nhác của 1 khu ổ chuột nằm kế bên con kênh đen
ngòm sực mùi hôi thối giữa lòng Sài thành này.. lại chính là thiên đường nhà trọ
giá rẻ với đủ loại thành phần từ sinh viên đến những người làm thuê cho cả những
anh chàng, cô nàng văn phòng với mức thu nhập nhấp…
Giá nhà trọ ở
đây chỉ giao động ở
mức 900 cho 1 triệu thôi. Với căn phòng siêu nhỏ tầm khoảng
7m2 giáp mái tôn nóng hừng hực…bao gồm cả WC, bếp núc,… Có ai tưởng tượng ra viễn
cảnh này không nhỉ.. Nhưng nó lại là chốn dung thân của 2 anh chàng sinh viên
nghèo… Ở đó, họ ít khi mặc áo….điều sa xỉ..không phải là họ không có áo để mặc..mà
đơn giản là quá nóng… dù đã có tới 2 cái quạt..nhưng ở giáp mới tôn thì..có lẽ
càng quạt..càng nóng… Ghé qua chơi một lát thôi..nhưng tôi cảm thấy không thể
nào ở nổi? Dù cũng đã trải qua kiếp ở trọ…nhưng hoàn cảnh này thì tôi chưa lần
thử qua….
Cảm giác như
thế nào nhỉ? Nóng, mùi thức ăn, không gian chật hẹp…nằm cũng không được, ngồi
cũng không xong…đứng cũng chẳng được… Nó cứ bí bách và làm cho con người rất dễ
sinh bực tức… Cầu thang lên xuống dưới mặt đất thì nhỏ…hình xoắn ốc…đủ 1 người
đi lên… Tôi tự hỏi? Không biết làm sao chuyển đồ lên được nhẩy… Và điều gì đang
diễn ra nơi này… Khi tôi thấy 2 người bạn vẫn sống như vậy ngày này qua năm
khác…không 1 lần than phiền về cuộc sống hiện tại… Nhìn họ ngủ..tôi cũng cảm nhận
được sự mãn nguyện trong cuộc sống.. Tôi tự hỏi nhiều thứ diễn ra xung quanh…Họ
vẫn đi học, đi làm thêm… để có ước mơ đổi đời..
Khi được hỏi
về mơ ước của họ? Họ chỉ cười với những câu nói lí nhí…như chính cái ước mơ nhỏ
bé ấy… Họ muốn được mặc áo khi về nhà…
Cũng đồng nghĩa ..họ muốn được sống 1 cuộc sống bình thường nhất, giản đơn với
1 nụ cười thoải mái nhất… Chợt nghĩ lại, với 1 lần đi thăm thằng cháu cũng ở trọ
nhưng có lẽ so với nơi này…thì đó lại là khách sạn sang trọng… Ấy vậy mà vẫn thấy
xót xa cho nó…
Xung quanh
cái xóm trọ này.. có vẻ ai cũng sẽ có những ước mơ đó… Ở được một buổi từ trưa
đến tối… Tôi mới hiểu cái thiếu thốn..cơ cực..và ích kỉ của xã hội lại được diễn
ra từ từ ở nơi này…
Với họ, 1
ngày số tiền mà họ tiêu vặt… tôi chỉ dám nói đến 2 anh chàng sinh viên này thôi…
Dù rằng, những sinh viên ở đây luôn được gọi là VIP trong khu nhà trọ này… đủ để
hiểu Sinh viên khu này vẫn còn rất sướng so với những bạn cùng xóm…
Bữa sáng: 1 gói mì tôm Miliket.
Bữa trưa: 10k
Bữa tối: 10k
Tiền phát sinh thêm tầm 5k
Nghĩa là 1
ngày mỗi người trong họ tiêu không quá 30k.
Bằng một bữa
ăn sáng của chúng nó…
Nói như vậy
để thấy rằng… khoảng cách giữa họ với tầng lớp trên còn quá xa…Và họ mong muốn
đến khát khao cháy bỏng về việc thay đổi vị trí… Họ đúng, khi chấp nhận cách sống
như trên, chấp nhận cuộc sống không áo mỗi khi về nhà, chấp nhận luôn cả 1
không khí bị ô nhiễm nặng nề…để đổi lấy cái chữ, cái văn hóa, cái học thức,…công
cụ để thay đổi vận mệnh họ, khi mà cuộc sống, số phận họ lại không được may mắn
như mọi người…
Nói đến ước
mơ và những gì họ đã đạt được… Chỉ là những cái lắc đầu nhẹ…và những thành công
nho nhỏ trên hành trình tìm được vị thế…. Nhưng tôi cảm thấy vui khi họ đã và
đang không ngừng nỗ lực cho 1 thành công vang dội phía trước… Với tôi, họ đã
thành công hơn rất nhiều so với những suy nghĩ mộc mạc của họ…
Lướt qua vài
phòng trọ.. tôi thấy cái giấc ngủ ngon lành của 1 cậu nhóc bán hủ tiếu sau giờ
đi bán hủ tiếu đêm mệt nhoài… tôi thấy 1 cô bé đang nhễ nhãi mồ hôi cặm cụi học toán đại cương… thỉnh thoảng lại lấy tay
lau vầng trán bóng nhẫy.. như một hành động
vượt lên số phận cho những tháng ngày đã qua.
Tôi chỉ mong
ước sao… sau vài năm.. Những sự khát khao này…sẽ được ở những nơi khang trang
hơn… những nơi mà họ cảm thấy thật sự an toàn và hạnh phúc. Có thể, sự phát triển
nhanh của xã hội là điều kiện thuận lợi cho rất nhiều người… nhưng lại có thể
đang bóp nát, vùi dập một bộ phận không nhỏ của xã hội… Nhưng dù sao.. đó cũng
là nơi tô vẽ lên lịch sự hào nhoáng cho mỗi thành công nơi họ.. Hoặc có thể là
lò tu luyện những nhân tài thực sự cho tương lai…
Xóm trọ, nơi
mọi người nên ghé qua một lần.. Không phải để cảm nhận.. mà để biết… Mình là
ai?!
2 nhận xét:
Bỗng dưng, tui nhớ cái đèn dầu hằng đêm vẫn học bài ngày trước, nhớ cái xe đạp phải thắng bằng đôi giày xăn_dan đã mòn, nhớ những bộ sách giáo khoa mà xin từ thằng e bà con chú bác, nhớ tất cả những hành trang đến trường mới mẻ của mình nhưng là đồ cho đi của bao người khác...Nhớ rất nhớ
Nghèo Không Hèn: có gì phải sợ,nó đáng để trải qua và để chúng ta quý trọng cái mình đang có.
Cmt của ban ở trên làm mình cũng nhớ về kí ức ngày thơ,cũng có cây đèn dầu leo loét,giữa đêm khuya chỉ mình tôi ngồi 1 bóng..học bài,đập muoỗi..bực tức mấy con muỗi ác độc
Trời giông bão thì sợ sập nhà..ko biết 2 cái dây chằng có bị đứt nửa chừng ko nữa..Ấy vậy mà vẫn rất ấm áp 1 mái nhà luôn hp tiếng cừoi và những phần quà tinh thần là những lời khen ..nhữg cái xoa đầu của ba khi lúc nào tôi cũng là 1 trò giỏi.Sách vở thì khỏi phải mua,đôi lúc thấy tủi thân vì sách mình từ năm cũ mèm trong khi ng ta đã tái bản chỉnh sửa nội dung,rồi cứ phải xem ké bạn bè..sáng ăn cơm mẹ chiên hoặc hăm nóng lại,trưa lại về ăn cơm nhà..thấy mình ko hề tốn đồng nào cả trong khi bạn mình đuợc đến 2000-10000 luôn đấy.chíh cuộc sống này lại luôn là đọng lực cho tất cả các thành viên trong gia đìh phải vuợt qua số phận.Nhớ rất nhớ những năm cơ cực,nuốt lệ vào lòng bởi cảnh ở nhờ ở đậu thời sinh viên..ko phải là xóm trọ cơ hàn như tác giả viết nhưng nó vẫn rất cơ hàn Đi lên từ cái nghèo ..bạn cũng như tôi sẽ luôn ngẩng cao đầu .Nghèo hay giàu vốn là tài sản tư tuởng riêng của mỗi ngừoi!!!
Đăng nhận xét