Trang

BỐI RỐI


Em à… Hôm nay anh thật bối rối khi gởi đến em vài dòng nghuệch ngoặc … khi mà cái cảm xúc trong anh đang dâng trào với nhịp độ càng nhanh mỗi lúc xuân về mà chẳng có áo ấm bên mình…

Ở tận nơi xa ấy, có lẽ em cũng đang trông ngóng về cái ngày mà đôi ta có thể gặp nhau… Anh hiểu cái cảm giác chờ đợi là như thế nào… Mỗi đêm về, anh luôn dành thời gian nhiều nhất để cùng trò chuyện với em… Tuy rằng qua chiếc phone nhưng anh luôn biết nơi ấy và nơi này…khoảng cách xa nhưng lại rất gần nhau…


Anh còn nhớ… Mình quen nhau …khi cả hai cùng lang thang trên cộng đồng mạng… Khi chúng ta cũng chẳng biết và đang tìm gì trên ấy… Rồi bỗng ta trở thành bạn của nhau…sau những câu chuyện bất tận…những câu nói đây yêu thương… mà anh vô tình cứ mãi cảm nhận theo lý lẽ riêng của con tim… Anh thương em lúc nào không hay…  Em vẫn vẽ ra những bức tranh đầy màu sắc  mà nơi ấy …cả anh và em đều là những người hạnh phúc nhất…
Rồi anh nói…em à, hanh phúc là bất hạnh và nhận phúc …. Em vẫn ngơ ngác như chưa hiểu… thì anh lại nói …. Khi yêu ai đó, sẽ có lúc người này chấp nhận mình bất hạnh, chấp nhận mình lùi 1 bước, nhún nhường để nhìn người mình yêu được vui vẻ, thoải mái…đó là nhận phúc…khi ấy cả 2 mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự.. Nó nhẹ nhàng và cùng phải nhịp điệu…đòi hỏi cả anh và em đều phải rất hiểu nhau…để có những lúc anh là người nhận phúc …và em là người buộc bất hạnh… Nói vậy thôi, nhưng anh sẽ nguyện là người nhận phúc mãi ở em…vì anh tin… càng nhận phúc của em.. anh sẽ càng mang nợ ở em.. và tương lai…có lẽ em sẽ nhận phúc đấy với nụ cười mãn nguyện và anh cũng sẽ mỉm cười thật tươi để đón bất hạnh…

Yêu và nghĩ đến em… là hạnh phúc đơn giản mà anh có thể làm được lúc này… Dòng chữ thì cứ mãi tạo ra những khoảng cách xa xa hơn… Nhưng nơi nào đó, khi em đọc được thì hãy ….tạo cảm xúc thật gần với anh nhé… thật gần thôi nha em… Đừng để cảm xúc của anh và em tương đồng nhau… vì lúc ấy, mình sẽ chẳng cần nhau nữa đâu…
Anh và em sẽ bổ trợ tình yêu cho nhau nhé…. Anh ngông cuồng, nóng nẩy, mạnh mẽ… Em nhẹ nhàng, tinh tế, cá tính trong tâm hồn… Chúng ta, sẽ mãi nhỏ bé trong cái tình yêu không hồi kết này… Lạnh, rất lạnh …mỗi khi anh nghĩ về nơi ấy… nghĩ về những cảm xúc mà em đang gánh cùng anh.. anh sẽ tìm về nơi ấy – bên em… Nhưng không phải là lúc này… Em hiểu điều đó đúng không? Và anh cũng sẽ chờ em.. như thói quen đợi chờ bữa ăn ngon lành mà mẹ đang nấu…

Lang man quá em nhỉ? Và chắc em sẽ bật cười khi đọc những  dòng trên. Khoảnh khắc thì anh có nhiều lắm… anh sợ viết hết ra… em sẽ nghỉ chơi với anh…vì làm em “hại não”. Bên em, anh chỉ mong những lần cười của em…thật mãn nguyện như chính những lần phone cho em… em cười thật nhiều …với những câu chuyện thương nhật của anh …mà anh chỉ mãi muốn dành riêng cho em.

Khuya trôi về dần nơi xa…. Cũng là lúc, anh và em sẽ rút ngắn khoảng cách gần nhau hơn… Đêm nay, em vô tình chúc anh …Đồ đáng ghét… ngủ ngon nhé… Anh vui vì câu chúc này…rồi anh cũng lịch sự như chính cách anh vẫn hay nói…. Đồ dễ thương…em ngủ không ngon nhé.. vì trong giấc mơ em sẽ gặp người đáng ghét… Điều đó là định mệnh.



Thế là anh với em cũng sẽ gần nhau em nhỉ?!...Chờ đợi… Luôn là ngọt ngào nhất với những người đang yêu một người chân thành…. 

Noel - Những người đang và đã yêu...hãy dành cho nhau từng khoảnh khắc khi đang nắm tay nhé...

1 nhận xét:

capheda nói...

Mong những ai đến với nhau bằng sự chân thành thì sẽ nhận lại bằng sự chân thành tương xứng.