Trang

TÔI NGHĨ… VÀ NGHIỆM CUỘC SỐNG NHƯ VẬY!

Ngày nào cũng băng qua những con đường trong nội thành với khói bụi và xe.. dòng người đông đúc, ngột ngạt cộng thêm cái nắng thật nóng ây, khiến cho người bình thản nhất cũng rất dễ nổi nóng. 

Nhìn xung quanh khoảng cách giữa hai chiếc xe hay giữa nhiều người chỉ là vài cen ti mét… Ấy vậy, mà chẳng ai ngó ngàng hay liếc nhìn ai… Duy chỉ mục tiêu là thoát khỏi chỗ này càng nhanh, càng tốt… Dường như thói quen của sự chịu đựng cảnh tượng này mỗi ngày, khiến cho mỗi người phải thích nghi với sự thơ ơ, thích nghi với sự nhẫn nại cho cuộc sống mưu sinh của mỗi ngày trôi qua…


Bởi thế đấy, bởi mục đích là trên hết cho cái hoàn cảnh của hiện tại… mà mỗi người thường chẳng nghĩ hay nhường nhìn cho ai … khi mà mảnh đất an toàn được bó hẹp lại.. cũng là lúc mỗi người trong họ luôn muốn thoát thân, luôn muốn tìm ra con đường đi thật nhanh và cũng thật liều lĩnh.

Tại sao lại như vậy? – Đó chính là cơ chế của hệ thống quản lý, của tầm nhìn chiến lược dài hạn và của ý thức của mỗi người tham gia vào con đường ấy…  Nói về con đường nghe có vẻ to tát.. chứ thực ra nó là hai làn đường.. với một bên là ô tô… một còn lại là xe máy… Lý thuyết là thế… Nhưng ở mỗi giờ cao điểm thì có lẽ không đúng cho lắm… và đó lại là yếu tố quyết định cho tính cách cọc cằn, thô lỗ, … mỗi giờ cao điểm như vậy của mỗi người. Khi mà phần đường dành cho người điều khiển xe máy.. nghiễm nhiên lại dành cho xe buýt – một hung thần đường phố… Đàng rằng, xe buýt có quyền ưu tiên để ra và trạm đón-trả khách… Thế nhưng, coi đó là đường dành cho xe buýt thì có lẽ … người đi xe máy biết đi đường nào.. khi cứ lẽo đẽo theo sau anh buýt và nhận cho mình nào là khói xe, nào là những pha lạng lách của buýt và trên hết.. là lúc đang đông, rất đông người nữa… Nói như vậy là hiểu tại sao người tham gia giao thông lại dễ nổi điên  mỗi lúc cao điểm… vì đơn giản, phần ăn của họ lại bị kẻ khác xơi và nghiễm nhiên họ phải chịu đựng để rồi, cục tức ấy … không thể ném trả lại nên họ đành cặm cụi, lủi thủi và chấp nhận mặc… mặc kệ mọi thứ, mặc kệ mọi người xung quanh… mặc kệ cái tôi trong người có văn hóa, ứng sử và hiểu luật… để tìm cho mình lối đi nhanh nhất… thoát khỏi sự bực này..

Cảnh tượng và suy nghĩ ấy, ngày nào cũng được lặp đi… lặp lại.. tạo thành điệp khúc cho mọi ngày… tạo thành thói quen, tính cách mỗi khi ra đường và tạo thành bản năng tham gia giao thông của mỗi người… Nhìn giao thông ấy.. nhìn mọi thứ ấy… mà nghiệm cuộc sống của mỗi người cũng thật đúng đắn..!


Bài học giao thông… cũng nôm na như chính bài học về tính cách, hành vi và thái độ sống của mỗi người mà thôi…