Cảm xúc hiện
tại chỉ là những gì còn vương lại…tựa như chiếc lá cuối cùng rời xa …và bay về
nơi mà nó phải tới như một quy luật để nhường chỗ cho một điều tốt lành hơn với
những mầm non xanh ngời… Nó cũng vậy, cũng sẽ như những chiếc lá vàng hoe của
mùa thu buồn buồn… cũng sẽ phải hoàn thành sứ mệnh và bay vào cõi hư vô…
…Hiển nhiên,
nó sẽ chọn cho mình một nơi nó đến mà theo dòng đời và số phận cuối cùng. Có thế
sẽ phải rơi về cội và trở thành một điều gì đó có ích hơn…hoặc có thể nó sẽ bay
và rơi vào biển cả để được ngao du thiên hạ …cũng có thể sẽ bay mãi trong những
cơn gió kia để hòa mình vào không gian và cảm nhận từng đợt vỗ về của những làn
nắng sưởi ấm mọi thứ…
Nhưng điều
không còn chính là cách mà nó sinh ra đến khi lạc vào cõi bồng bềnh của hư hư ảo
ảo đấy…Không còn những lần vồ vập trong tình yêu đến cháy bỏng, cũng không còn
cảnh những chiếc lá nhờ cơn gió mà ôm ấp, ve vãn nhau …như chính định mệnh tao
ra.. Cũng không còn sự yêu thương trao nhau không lý do ấy…
..Và nếu là
anh, em sẽ mong anh sẽ như thế nào trong sự phức tạp mà cuộc sống luôn tạo ra
cái nhìn đa chiều…mà thiển cận của mỗi kiếp thì luôn có cái nhìn hạn hẹp nên
đành chấp nhận cái tôi sẽ không được công nhận tại một nơi nào đó… nghĩa là sẽ
không còn là chính anh ở nơi ấy… không còn kiếp ngạo mạn,…ngạo nghễ trong mọi
hoàn cảnh.. .mà giờ là sự điềm tĩnh đến nhu nhược cho mọi vấn đề…với những bước
đi dò dẫm như chính sợ cái bóng của mình sẽ mất đi mỗi khi đêm về ..và chỉ còn
những giọt nước mắt muộn màng tiếc cho một lần mặt trời mọc và rọi sáng cõi hồng
này…
Ghét chính
anh – anh ghét anh của hiện tại… khi đã không còn giữ được cho mình một phong
cách… không còn giữ cho mình được những suy nghĩ luôn mang tính quyết đoán cực
cao và sẵn sàng chấp nhận mọi thứ …. Anh giờ chỉ ..sống trong chiếc áo quá rộng
và có lẽ anh chỉ là anh với những cái bóng lờ mờ … vật vờ sống trên kiếp trọ
này mà thôi…
Không còn những
lần bay nhảy cùng với em thỏa thích, cũng chẳng còn những lần trao nhau những
dòng tin ướt đẫm sự vô tình của anh…nhưng vô cùng nóng bỏng.. mà giờ lần sự lười
biếng trong cảm xúc, sự hèn nhát trong mỗi lần định gởi em những cơn gió lạ
đang làm anh vui…
Anh – có lẽ đang cố thu mình vào trong vỏ ốc và đợi chờ những
đợt sóng cuốn ra biển khơi và mặc cho cái gì đến thì đến… anh mệt nhoài và cố
quên đi mọi thứ chỉ trong hình hài chiếc vỏ ốc ấy… để mặc cho số phận tự do tự
tại… mà ngay từ đầu..em cũng đã cảm nhận bài viết này của anh…đang có vấn đề về
người viết tự tại này đã không còn….
Và tất nhiên…
khi anh đã không còn là chính anh… thì những gì thuộc về anh cũng chỉ thuộc về
quá khứ..
Quên anh của
hiện tại đi…. Em nhé..!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét