Mọi thứ cứ
ngỡ như sẽ phải bỏ lại tất cả để nhường chỗ cho những sự nghi ngờ và thái độ im
lặng tới đáng sợ. Nó hiểu cái cảm giác khó chịu ấy…và rồi nó lại chọn cách ấy để
làm tổn thương người mà nó thương… Bởi vì sao ư? Vì nó không biết nói gì lúc ấy…
không thích nghe những lời an ủi, động viên… không phải là vì nó không thích…mà
nó sợ cái nhìn, câu nói và ánh mắt ấy.. nó cảm nhận được điều ấy…
Sẽ ổn thôi với
tất cả những gì gánh chịu lúc này và có thể sẽ không bao giờ nguôi thì nụ cười
và thái độ sống sẽ luôn cháy bỏng trong nó. Bình thương thôi, khi tất cả mọi
người có thể quay lưng lại với nó, khi mọi thứ dần đưa nó vào ngăn tủ của sự
lãng quên và im lìm chịu đựng những sóng gió cuộc đời …thì với nó, đó lại là sự
rèn luyện sức bền, sự chịu đựng và đó lại là khoảng thời gian dành cho riêng
mình với những dự án mang tên TA LÀ AI?! Nói là dự án nghe có có vẻ to tát …mà
thực sự đó chỉ là những gì mà nó muốn làm, muốn tìm hiểu hoặc nói đúng hơn là
lúc sở thích nó được lên ngôi…
Trước đây,
lâu lâu…cái cảm giác muốn có giấy chứng nhận của người không bình thường để được
làm những gì mình thích mà không một ai thèm đoái hoài là điều vô cùng khó khăn…Nhưng
giờ để làm được điều ấy ở một nơi xa như vầy là hoàn toàn dễ dàng bởi lẽ..chẳng
một ai biết nó là ai.. đúng như cái cảm nhận cho câu nói Ta là ai?!
Nhiều lúc,
nó mất tích… để lắng nghe trái tim khao khát điều gì nhất giữa cuộc sống xô bồ
này… Để rồi, nó lại làm tổn thương …ai đó vẫn dõi theo nó hằng ngày và lo lắng
đến tột cùng với những dòng tin nhắn, những cuộc gọi vô bờ bến ….và chỉ nhận được
sự im lặng. Nó thật tệ và …báo ứng sẽ lại làm nó trả giá cho những gì nó làm…
Hết cách rồi
– không bao giờ muốn điều ấy xảy ra…nhưng biết làm sao khi mà nó vẫn cần phải tồn
tại lúc này để …có thể sống tiếp và chắc chắn rằng sẽ phải trả giá cho tất cả
những gì liên quan đến quá khứ… Lúc ấy, sẽ vẫn câu nói… Sẽ ổn thôi! Nhưng …sẽ
phải thêm một câu nữa …có phải chăng đó là…Chấp nhận đi.
Một câu tròn
trĩnh cho những gì nó muốn nói:
“ Sẽ ổn
thôi! Chấp nhận đi…. Nó đáng bị như vậy mà..?”
Rồi lẽ dĩ
nhiên, lúc này… người mà nó muốn gọi nhất… sẽ là em… Em của ngày hôm qua với những
kỉ niệm đã là minh chứng lịch sử cho cột mốc tình yêu…
Em có thể chịu
đựng được không? Khi mà hành trình Ta là ai của riêng anh vẫn chưa có hồi kết
và sẽ làm em lại đau…lại tổn thương và giọt lệ thì cứ mãi rơi….
Sẽ ổn thôi, thật chứ?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét