Cứ nghĩ tới ngày mọi thứ tắt
lịm và chìm vào một thế giới khác ở thời điểm nào đó trong hành trình tồn tại với
cuộc sống tạm bợ này … Nó lại thấy yêu cái hiện thực này hơn, yêu những gì chưa
tốt đẹp và cả những gì không thể chấp nhận được của xã hội này…bằng tất cả lòng
bao dung, niềm tin giữa người và người, sự đố kỵ và thế thời…đều được bỏ sang một
bên…
Ngày ấy có lẽ sẽ còn xa mà
lại rất gần với những người luôn trân trọng cuộc sống và thường dành nhiều thời
gian cho những gì xung quanh. Chẳng thế sao, Nó ơi?! Khi tận cùng của những nỗi
đau đang dần trỗi dậy mạnh mẽ thì đâu đó là cánh tay yêu thương của người thân
luôn mở rộng vòng tay đón chào với ánh mắt ngập tràn tình yêu thương ấy… Bởi vậy,
nó luôn dành nhiều thời gian cho những gì bên cạnh nó …những gì là mãi mãi và
trường tồn theo năm tháng vì một niềm tin sắt đá thay vì những gì mạo hiểm ở
trò đời bên ngoài xã hội để rồi hụt hẫng, thất vọng…và sẽ về với bộ dạng nhếch
nhác của người thất bại…Nó không là như vậy, dù có thể nó thất bại..nhưng với
gia đình nó luôn là sự thành công rực rỡ bởi tấm lòng và lối suy nghĩ thiên về
gia đình nhất…
Hơn 25 năm hít thở để nuôi
dưỡng sự sống bởi ước mơ của đấng sinh thành luôn ban tặng cho đời một đóa hoa
lớn nhất… Hiển nhiên, đó lại là sự kì vọng đáng trân trọng của những ai…đang gọi
hai tiếng Cha mẹ! Khoảng thời gian ấy, với nó có thể là những tháng ngày bị chà
đạp, vùi dập…để trở thành một người có ích trong xã hội này… Để có thể tự hào
viết nên những dòng viết này… với đời… duy chỉ một mục đích ..Sống để đời chán
mình!... Từng đó thôi, cũng là những gì nó khao khát để đạt được tất cả …lúc ấy,
thành công đó …sẽ là điềm khởi đầu cho cái mà nó gọi là Hạt giống bụi trần…
Nó thực sự muốn rằng… Những
gì về sau của một kiếp kế cận… Không phải là giáo điều cho những cái tôi to lớn
ấy…mà chỉ là một trang blog nhẹ nhàng với những lần chiêm nghiệm duy chủ quan của
tác giả về những gì đã trải nghiệm được …
Bụi trần là thứ gì đó ai
cũng cảm nhận được..bởi ai rồi cũng sẽ về với nó…về với sự cao thượng hay tủi
nhục bởi một kiếp… Có những người, về lại với đất để lại với đời một kho tàng
kiến thức, hoặc giá trị vật chất hay khối tài sản khổng lồ… Riêng với nó, điều
mà nó tâm niệm khi về với đất …sẽ là những dòng viết này, sẽ bay xa hơn để ai
đó hiểu rằng..để được sống là một điều gì đó quá đỗi tự hào ..vì thế, khi không
còn gì để giữ…hãy buông ra những hạt giống để phát triển, để lưu giữ và để là
bài học cho những lớp kế cận sau thì vì chôn vùi hoặc chẳng tạo ra được một hạt
nào đẹp với đời…Đó là sự phung phí của tâm hồn…Tất nhiên, ngày ấy …xin hãy là rất
xa… vì rằng, giờ hạt giống nó tạo ra chỉ là những niềm mơ ước đến khát khao…về
một Hạt bụi cõi trần có ích..!
Cũng no đủ rồi, cũng hạnh
phúc rồi, cũng may mắn và luôn mãn nguyện rồi… Nó – cùng mọi người, hãy tạo ra
những bài học bổ ích về một kiếp vĩnh cửu hơn… sáng lạng và không còn những vẩn
đục người đời tạo ra…
Cám ơn đời đã tạo ra cuộc sống để một ngày nó được sinh ra đời từ sự yêu thương vô bờ bến của đấng sinh thành...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét