Đêm của gió, 27.03.2014
Saigon
nhỏ thân yêu,
Trong
lúc mọi người đang say ngủ….để chuẩn bị năng lượng cho một ngày mới với công việc
tất bật. Anh ngồi đây… mở laptop để viết những cảm xúc đa được suy nghĩ rất lâu
rồi…anh muốn gởi đến em.
Anh
và em quen nhau cũng được lâu rồi em nhỉ… cũng rất nhiều kỉ niệm có vui, có buồn…
Nhưng trên hết đó là chúng ta đã yêu nhau…bằng sự chân thành với con tim thổn
thức nhất. Định mệnh của riêng anh…buộc anh rời xa em để đến với vùng đất hoàn
toàn mới và bắt đầu lại tất cả… Anh có tiếc nuối không?... Có, nhưng sau đó là
cái mỉm cười của sự chấp nhận…
Dù
sao, anh cũng hiểu rằng…có chuyện gì đi chăng nữa thì cả anh và em đều chấp nhận
đúng không? Vì rằng…mình đã không hối tiếc để yêu nhau…đến với nhau vì sự cho
đi là còn mãi đó… Cho nên, cả anh và em…đều không ngại lắm với nhật kí yêu xa…
Chính
anh là sự thay đổi ở mối quan hệ hiện tại… Anh đã không còn như xưa… khi ở bên
em…mà thay vào đó là sự thờ ơ, chán chường, mệt mỏi, ủ rũ,… mọi thứ cứ như được
lập trình và anh thực hiện theo sự sặp đặt của một ai đó thì phải…
Em
đã nói, anh đã thay đổi quá nhiều…. anh hiểu và biết nhưng anh của ngày xưa có
lẽ đã chết ở đâu đó rồi… có thể đã chết ở chính ngày anh bỏ nơi ấy mà ra đi.
Trong anh, giờ là những suy nghĩ về buông và nắm… Nếu anh buông mọi thứ… sẽ ra
sao? Em sẽ như thế nào… và anh cũng sẽ ra sao… còn nếu anh nắm… theo kiểu như vầy…thì
có lẽ, anh cũng sẽ mất em vào một ngày nào đó mà thôi… Mà sự thực thì anh hình
như cũng đang không nắm mà cũng chẳng giữ em… anh mặc cho mọi thứ cứ đi theo điều
gì đó tự nhiên nhất …nghĩa là anh sẽ buông…
Anh
buông tay em nhé… anh sẽ không còn nắm giữ điều gì về em nữa… ngoại trừ những kỉ
niệm một thời ta đã yêu… anh xin lỗi em, sài gòn nhỏ….
Đó
là câu kết cho một tình yêu..Có thể em đã nhận ra được ở đâu đó trong những bài
viết trước của anh… Chỉ là, anh chưa thực sự dũng cảm nhìn vào sự thật….rằng, nếu
ta cứ mãi hão huyền và sống ngập tràn trong cuốn nhật ký yêu xa đó..mà không có
hẹn ngày nào trở lại..nghĩa là ta đang tự
làm đau chính trái tim mình…
Nếu
cứ tiếp tục… có lẽ cái ngày anh và em rời xa nhau… cả hai sẽ không thể chịu nổi
khi mà ta đã sống quá lâu trong bộ phim ấy…. Em à, sài gòn nhỏ của anh…. Hãy chấp
nhận dù sau cùng anh cũng chỉ muốn nói…
Tạm
biệt em!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét