Chẳng bao
lâu nữa, những gì thuộc về nó sẽ lại trở về với ngày ấy..với thực tại và có lẽ
những cơn gió kia lại vô tình đầy những giọt nắng đi thật xa nơi này. Bao đêm rồi
và cũng đã từ rất lâu…những thói quen cũ, những điều giản đơn thường làm mỗi
ngày đã không còn…đã chỉ còn lại hư vô với những hoài niệm về một thời đã xa…
Yêu em có lẽ
là quãng thời gian mà anh sẽ nhớ rất lâu đấy?! Quãng thời gian mà có thể nuốt
chửng mọi thứ chỉ để đổi lại ..mà đó là những bản nhạc du dương cho một mối
tình thơ mộng. Lời lẽ hoa mỹ có thể chỉ làm phức tạp lên một sự hoang mang tại
chính nơi mà nó đang nghĩ về mối tính ấy…. Không hoang mang làm sao, khi mà mọi
thứ dần trở về vị trí cũ và đẩy lùi từng cơn sóng ra xa thật xa ở tận chân trời
của biển ấy…
Yêu và phải
xa em.. đó lại là lý do đơn giản để kết thúc mọi sự trớ trêu thay lời kết có phần
muộn màng này… mà chính nó cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xảy ra điều tồi tệ này..có lẽ đó là tấn bi kịch của đời
nó.
Người thì sẽ
về với những giá trị thực.. và nó thì sẽ về với những gì ở tương lai xa vời hơn…
lần trở về tương lai với những hoài bão được xây dựng miệt mài như những thợ
ong làm việc miệt mài..chỉ mong rằng tổ ấm sẽ thất hoàn mỹ trong mắt mọi người
nhìn vào nó… Thật mà nói, sẽ chẳng thể tin vào những gì đang chuyển động lúc
này … thật mà nói, khó mà chấp nhận được cái sự thật có phần rất thật này trong
câu chuyện tình không hồi kết…
Có lẽ và phải
chăng tìm về nơi ấy lại là cách để nó bảo tồn được tình yêu ấy, là cách để mọi
thứ lắng đọng trong câu nói mà hãy để những giọt nắng ấy sưởi ấm chính những
cơn gió lạ kia…và ve vãn cái tôi đang dần đánh mất chính mình…chỉ để nói lên…
à, sẽ ổn thôi… Chuyện là thế đó…
Nơi xa ấy, sẽ
chìm hẳn trong bóng đêm…và nó phải lầm lũi tìm lối thoát cho chính mình để mọi
thứ trở nên bừng sáng và mạnh mẽ bước tiếp cho tương lai này …có điều gì đó
đáng trân trọng và tự hào hơn… Khi mà những điều tương lai đang là những mảng
màu hồng xa xa và điều với tới nó lại là một quá trình dài thì ….phải chăng nên
trân trọng những gì mà nó đang có, những gì mà có thể nghĩ về nó …đó là sự tự
hào từ sự phát triển bản thân một cách không ngừng nghỉ…
Chính sự mâu thuẫn
giữa yêu và nên dừng lại đôi khi lại là điều đáng ghét trong tình yêu mà có thể
vài năm nữa …khi chín chắn hơn trong tâm hồn thì sẽ hiểu ra điều mà ta đáng bị
như vậy. Hạnh phúc bắt nguồn từ nước mắt… và cũng chấm hết từ những giọt lệ muộn
màng nơi xa ấy… Thói quen đã lùi lại và
nhường chỗ cho sự tìm hiểu và học hỏi từ mảnh đất mới lạ… Điều tất yếu để tồn tại..dù
rằng nó rất muốn song hành hai trong một …nhưng đó chỉ là niềm ước ao trong cõi
mơ mà thôi… Nhìn thực tế thì nó phải lựa chọn… đó có thể là sự lựa chọn tồi tệ
nhất mà nó đang phải gặm nhấm nỗi đau mỗi giây… Nhưng nó phải chấp nhận điều ấy…
Sô phận đã mang tới cho nó quá nhiều bài học từ những nghiệp chướng mà nó gây
nên trong quá khứ…
Kết thúc một
trò chơi….của tình yêu là lúc mở cửa cho một trò chơi khác…nhưng lần này không
phải là tình yêu nữa…mà thay vào đó là của sự sinh tồn.
Cố lên tôi
ơi..!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét