Chẳng cần những
lời hoa mỹ về mối tình không hồi kết này.. Cũng chẳng cần những bồng hoa tươi
thắm trao nhau ngày lễ tình yêu… Tình yêu ấy vẫn hiên ngang đứng trước mọi
giông tố và thách thức với thời gian ấy…
Không nói
chuyện với em…mà chỉ nhắn tin SMS lại làm anh nhớ …rất nhớ giọng nói ấy… Và những
lúc có cơ hội nói chuyện…anh chỉ muốn em hiểu rằng anh rất nhớ em.. Có lẽ, em
cũng cảm nhận được điều ấy trong từng câu nói của anh. Bỗng chốc rằng, anh chỉ
muốn nghe đi..nghe lại những lời ca thán của anh về em…cho một tình yêu bất tận
ấy…
Dù rằng, có
thể lắm chứ… tình yêu ấy sẽ chỉ không có hồi kết trong những đoạn thư anh trao
em mỗi ngày như minh chứng cho sự tinh khôi về một ngày mai tươi sáng. Lẽ sống
của đời anh, có lẽ là chính em… Có thể rằng, trong những nhịp điệu có phần lạc
nhịp của cuộc sống thì anh đã để rơi vãi những làn hương tình ở một nơi nào đó
trong thế giới bất tận này. Nhưng với anh, càng ngẫm đi …ngẫm lại cái mối quan
hệ này…. Anh lại càng cảm nhận sâu sắc nhất trong từng hành động, cử chỉ của
em.
Có thể, mỗi
ngày với em là những công việc đan xen những cơn thịnh nộ mang tên nhớ anh… Rồi
SMS trao nhau để gởi thông điệp tình yêu ấy… Nhưng với anh, một ngày là bất tận
với những xúc cảm ngày một dâng trào như muốn vỡ òa ở một nơi xa…. Nên mỗi khi,
anh uống vào một chút…men rượu.. Em hãy xem nó như là một liều thuốc tốt để con
đập được xây bằng tình cảm chân thật ấy…không bị vỡ nhé. Đó có thể là sự ngụy
biện cho thứ tình yêu anh dành cho em lắm…Có thể em sẽ nghĩ như vậy rồi cười mỉm
như chính những lần em vẫn hay làm…
Nói là nhớ
em …mà lại ít nhắn tin cho em..nghĩa là em mới hiểu anh ở chính con người trong
tình yêu mà em dành cho anh thôi nhé!... Ít nhắn tin cho em,….bởi lẽ không gian
và thời gian đều có thể làm anh trở nên thành tội phạm tội ác trong lương tâm lắm…
Bằng cách này hay cách khác..anh vẫn muốn ở bên em ngay lúc ấy… Lúc mà những
tin nhắn nhe những cơn bão dần tăng cấp độ mỗi lúc một lớn và em biết rồi đó…
Nó sẽ chỉ chịu được sức gió ở một cấp độ nào thôi…
Lúc này, khi
anh đang nhớ em…và anh lại không dám call cho em… Bởi lẽ, anh sợ anh sẽ khóc vì
nhớ và thương em… lắm… Nhưng anh sẽ nhắn tin như mọi khi…để em có thể đọc được
những dòng tin nhắn này ….Để rồi, em chìm vào giấc ngủ ngon lành của một ngày
thứ 7 đẹp này nhé…
Cuối tuần, với
nhiều cảm xúc xen lẫn…anh vẫn muốn gởi em…triệu nụ hôn mang tên Người của gió
này nhé….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét